Chương 16: Chuyện hẹn hò, cả trường đều biết

Phạm Hương trở về nhà trong tâm thế sẽ nghe ba mắng một trận, dòm đồng hồ, đã 12h trưa rồi còn đâu. Hôm nay ba có tiết ở trường, chắc chắn ba sẽ gặp Tuyết Mai trên văn phòng khi cô ấy dẹp sổ đầu bài, chết rồi. Ba sẽ biết chuyện Phạm Hương trốn học.

Sao lúc đi hùng hổ lắm mà, sao về lại co rúm người rồi Phạm Hương ?

Cô chần chừ đứng ngoài cổng một hồi mới bước vào, kệ, dân chơi không sợ mưa rơi, có làm có chịu.

– Thưa…..ba mẹ……con mới về.

– Ừ, dẹp cặp rồi xuống ăn cơm đi con. – Ông Phạm dường như đã về nhà từ rất lâu, bằng chứng là ông đã thay một bộ đồ ngắn ở nhà, và tóc ướt mem do tắm.

Phạm Hương ngạc nhiên, ba không la sao ? Hay ba chưa gặp Tuyết Mai ? Thôi, đừng thắc mắc. Phạm Hương nhanh chóng di chuyển lên phòng rồi điện cho lớp trưởng.

– Alo…..Mai, ba mình, thầy toán á, nãy có gặp cậu không ?

– Có, thầy hỏi cậu về chưa ? Mình nói cậu ở lại trên lớp giải hộ mình bài tập hôm trước mình còn sót. Mà buổi sáng mình cũng liều mạng điểm danh cho cậu và Lan Khuê có mặt rồi đó. – Tuyết Mai trả lời cô, giọng nói có chút sợ.

– Trời đất, cảm ơn nha.

– Sau này đừng trốn học, đừng đánh nhau. Lần sau mình không cứu hai cậu được đâu.

– Rồi, cảm ơn nha. Bái bai……!!! – Phạm Hương vui vẻ đáp lại, có bạn như vậy thật tốt nha.

Phạm Hương thở phào, lấy lại hơi thở đều đều, nằm ịch xuống giường, không biết người ta có còn đau không, có ăn gì chưa ? Haizzzz, thật sự rối rắm, nói chỉ là bạn nhưng tại sao trong đầu lại lẫn quẫn hình ảnh của người ta ?

Cô thôi không nghĩ nữa, đi xuống dưới nhà ăn cơm, trong bữa ăn cũng đã xin phép ba mẹ đi chơi với bạn một tí, chiều chiều sẽ về. Bà Phạm thì vui vẻ chấp nhận, chỉ có ông Phạm là hơi lưỡng lự, vì ông biết rõ cô đi cùng với con bé họ Trần kia, khiến ông có chút bất an. Nhưng cuối cùng cũng chỉ nói bóng nói gió để cô biết, rồi chấp nhận cho đi.

…………

Lan Khuê nghe tiếng chuông cửa liền ôm bụng đi ra, tuy đã bớt đau nhưng vẫn muốn nhõng nhẽo một tí.

Nhìn thấy Phạm Hương hôm nay mặc cái áo thun mình mua, liền cười một cái.

– Em còn đau sao ? – Cô thấy nàng cứ ôm lấy bụng, nên đi tới dìu nàng.

– Ưm, còn đau một chút, đợi em đi thay đồ.

– Ừ. – Cô gật gù nhìn nàng đi lên lầu, ớ, lại không mặc áσ ɭóŧ, cái con yêu nhền nhện này. >.<

Lan Khuê sau khi bước xuống thì nhướn mắt nhìn về phía Phạm Hương rồi nhìn cái áo mình đang mặc, là hai cái áo giống nhau đó.

Phạm Hương cũng nhận ra điều đó nhưng không nói gì, chỉ đơn giản nghĩ rằng nàng cũng thích kiểu này nên thôi, không thắc mắc.

Phạm Hương chở nàng rảo bước qua từng con phố, trời xế chiều, mặt trời cũng dần khuất, có hai người con gái ngồi trong một tiệm phở nhỏ, líu ríu đùa giỡn, vừa ăn vừa nói. Không khí vô cùng vui vẻ.

Cả hai sau khi ăn xong, liền đi tản bộ trong công viên. Dựng xe cạnh một cái ghế đá, Phạm Hương ngồi xuống nhìn chung quanh, thật yên bình.

– Hương, em muốn ăn kẹo bông gòn. – Đây là lần đầu tiên gọi người ta thân mật như vậy, thấy có chút ngượng.

– Được. – Chìu ý nàng, cô đứng dậy đi sang phía bên kia đường mua hai cây kẹo bông gòn, thêm hai li nước hoa quả nữa. Thật ngọt chết người ta.

Cầm đồ ăn trên tay, chìa ra cho nàng, nhoẻn một nụ cười tươi rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.

– Em không về nhà thường xuyên với ba mẹ sao ?

– Ba mẹ thường ở quán cafe, đâu có ở nhà thường xuyên, về đó cũng như không về, thôi ở bên nhà này coi bộ vui hơn. – Lan Khuê cũng không biết từ khi nào lại thấy ở bên nhà riêng này vui hơn, có phải vì có sự xuất hiện của người ta không ?

Cả hai ngồi đó ăn uống trò chuyện, còn chụp một mớ ảnh trong điện thoại, đến mãi khi trời đã có vẻ tối hẳn mới đèo nhau về.

Phạm Hương đưa nàng về nhà riêng rồi nói như ra lệnh :

– Vào trong lấy cặp, về nhà ngủ với ba mẹ đi.

– Thôi, em ngủ bên đây được rồi. – Lan Khuê bước xuống xe, nhà nào cũng như nhà nào, về làm chi.

– Ở đây một mình không an toàn. – Phạm Hương khoác tay bảo nàng đi lấy cặp mau đi.

Lan Khuê gật đầu đi lên phòng, cầm lấy cặp rồi đi ra cho người ta chở về bên nhà ba mẹ. cảm thấy bản thân ngoan ngoãn đến lạ thường. Người ta đang lo lắng cho mình đúng không ? Hay tại mình ảo tưởng nữa rồi ? Đặt hờ tay lên eo người ta, thấy ấm áp hẳn.

………..

Nằm ịch trên phòng, hai người ở hai ngôi nhà khác nhau, cùng cầm trên tay chiếc điện thoại , nhìn mấy tấm ảnh selfile của hai đứa, cười cười, sao đáng yêu quá vầy nè ?

Sờ lên ngực trái, nghe xem nó đang mách bảo điều gì ?

Có nên cho nhau cơ hội không ?

Có nên để đối phương bước vào cuộc sống của nhau không ?

Nằm đó một chút, cả hai đều đi vào giấc ngủ sâu, không biết trong giấc mơ đã thấy gì, mà cả hai khuôn miệng đều cong lên.

………………

Cái trường vốn dĩ đã không yên tĩnh rồi, sáng nay lại càng ồn ào hơn.

Phạm Hương và Lan Khuê đạp xe vào trường, cầm lấy phiếu giữ xe rồi đi lên phòng học, khi đi ngang qua tấm bảng tin của trường, thấy một đám người bu ở đó, Lan Khuê tò mò hỏi :

– Hương, sao đông người vậy ?

– Không biết, kệ đi, chắc trường dán thông báo gì đó.

Nàng ờ một tiếng rồi đi với Phạm Hương lên lớp. Không hề biết rằng đám người đó đang xì xầm về hai cái tên : Phạm Hương, Lan Khuê.

Bước vào lớp, mấy ánh mắt trong lớp nhìn cả hai như vật thể lạ, chưa kịp làm gì đã thấy Lệ Hằng hớt hảy chạy đến, bộ dáng vô cùng gấp gáp :

– Khuê, Khuê……

– Chuyện gì, từ từ nói coi. – Lan Khuê còn lạ gì cái tính hấp tấp của con bạn mình, chắc lại mới phát hiện ra chỗ đi chơi nào mới rồi đây.

– Cậu, ra bảng thông báo của trường, hình của cậu và Phạm Hương dán đầy ngoài đó.

Lan Khuê quăng cặp qua một bên, chạy ngược ra bên ngoài chỗ bảng thông báo khi nãy, chết tiệt, vậy là bọn chúng tụm năm tụm bảy ở đó để xầm xì về cô và nàng.

Phạm Hương chạy theo phía sau, chết rồi, chuyện gì nữa vậy ? Hình gì ?

Trên bảng thông báo, hình cả hai mặc áo thun cặp, đi chơi, ăn bánh, ăn phở, nói chuyện vui vẻ, đều bị ai đó chụp lại hết, ở vài góc nghiêng còn giống như họ đang hôn nhau, chết tiệt, là ai ? Minh Minh ?

#Moon