Chương 14: Sự ngọt ngào

– Em……em làm gì vậy ? – Phạm Hương ngước lên nhìn nàng, loay hoay cố gắng lấy tay mình ra khỏi hai chân nàng, nào biết mình đang cạ vào mấy thứ không nên cạ. >.<

Lan Khuê lập tức mở hai chân ra, tự dưng định chọc chị ta một chút, ai ngờ chị ta phản ứng như vậy. Cạ tới cạ lui, không khéo một chút Lan Khuê sẽ phải lạy lục van xin Phạm Hương ” ức hϊếp ” mình.

– Chọc chị thôi. – Lan Khuê nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, phì cười, người gì dễ thương dễ sợ.

Phạm Hương cầm lấy li sữa hớp một hơi trấn tĩnh bản thân lại, vuốt ngực lên xuống mấy lần rồi cầm quyển sách giáo khoa lên giảng bải cho nàng.

Đồng hồ trên tường cứ thế nhích tới nhích lui, kim ngắn đã vượt qua số 12 mấy lần. Phạm Hương vẫn ngồi đó thao thao giảng :

– Nhớ chưa, nếu muốn chứng mình đường thẳng này song song với…….

* Cạch * – Một cơ thể nặng trĩu trực tiếp nằm ngủ trên vai cô.

Phạm Hương gấp cuốn sách lại, lắc đầu nhìn cô gái đang nằm trên vai mình ngủ ngon lành. Quả thật việc học hành này không thích hợp với nàng chút nào. Cô dùng tay đỡ lấy đầu nàng định để nàng nằm dài xuống sôpha, nhưng cánh tay của nàng lại vô thức hay cố tình mà lại ôm lấy eo của Phạm Hương, xiết chặt. Đầu tựa hẳn vào ngực của cô. Hình như làm như vậy, khiến cho nàng ngủ ngon hơn hay sao ấy.

Phạm Hương bối rối không dám gỡ ra, càng không dám chuyển động vì sợ nàng giật mình, tay ôm ngang eo nàng, tay kia buông thõng theo mép áo. Trái tim chợt nhảy lên mấy nhịp, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra.

Phạm Hương nếu từ nhỏ không được ba răn đe về chuyện giới tính, thì có lẽ giờ phút này cô đã nghĩ mình yêu cái con người lười biếng này mất rồi. Cô dùng cánh tay buông thõng của mình đặt lên ngực trái mình, sao lại đập nhanh đến như vậy ?

FlashBack

– Ba ba, tại sao hai người đó lại hôn nhau ? Họ không phải đều là phụ nữ sao ? – Phạm Hương bé nhỏ năm đó 9 tuổi, trong một lần ra ngoài với ba, vô tình nhìn thấy hai người phụ nữ hôn nhau, liền thắc mắc.

– Không được nhìn, đó là sai trái. Tình yêu phải đến từ hai người, 1 nam 1 nữ. Hai người đó là sai, là sai, người đời sẽ chỉ trích lên án họ, con không được như vậy có biết không ? – Ông Phạm vội vàng giải thích, ông là một giáo viên, vì thế tư tưởng vô cùng cổ hủ. Ông không muốn con gái mình sau này sẽ bị dư luận xã hội tấn công.

– Dạ con biết gòi. – Phạm Hương vui vẻ ghi nhớ rồi nắm tay ba mình đi khỏi nơi đó.

End FlashBack

Phạm Hương cố trấn an bản thân, chỉ là bạn bè thôi, là bạn bè. Cô ngã người ra phía sau sôpha, để nàng ôm mình ngủ.

Chiếc đồng hồ không ngừng nhích, hai người, hai thế giới, có thể bước vào thế giới của nhau không ?

Lan Khuê thức giấc, dụi dụi mắt để tỉnh táo, nhận thấy mình đang ôm người ta liền buông ra, rối rít xin lỗi.

– Xin lỗi, tôi…..tôi buồn ngủ quá. A, đã 4h chiều rồi ?

– Không sao, hôm nay cũng đã học được nhiều rồi. Ra bờ sông một chút không ? – Phạm Hương dẹp sách vở vào cặp rồi đề nghị, tự dưng muốn hóng gió một chút, nếu nàng không đi thì có lẽ cô sẽ đi một mình.

– Được, đi.

– Em……định mặc như vầy đi à ? – Cô nhìn bộ đầm nàng đang mặc, tự dưng thấy khó chịu vô cùng khi tưởng tượng người khác cũng thấy bộ dạng này của nàng.

– Ừm, có sao đâu. – Lan Khuê dẹp li sữa rồi trêu chọc Phạm Hương.

– Không được, thay đồ đi, mau đó. Tôi dẫn xe. – Phạm Hương đi một mạch ra ngoài, mặt mũi vô cùng khó coi.

Lan Khuê phì cười, cái tên ngốc này, nghĩ rằng nàng dám đem cái bộ dạng này ra đường sao ? Người ta còn không có mặc áo ngực đó >.< Ra đường cho người khác xem free sao ? Đâu có điên.

Thay đồ đâu đó đàng hoàng, nàng bước ra ngoài, leo lên xe của Phạm Hương, tay đặt hờ ở eo người ta, miệng cười mỉm.

Hình như việc ngồi cùng nhau ở ngoài bờ sông đã thành thói quen, không ai nói với ai câu nào, chỉ cần ngồi bên cạnh nhau, hưởng thụ một ít không khí trong lành, nhìn về một phía, tự dưng lòng thanh thản đến lạ thường.

Lan Khuê lôi từ túi ra một điếu thuốc, nhưng bị Phạm Hương giật lại, đưa cho một cây kẹo màu hồng :

– Đã bảo đừng hút thuốc nữa mà, đổi đi.

Nàng bĩu môi, nhận lấy cây kẹo mυ"ŧ rồi mở ra, ngậm lấy vào miệng.

– Tại sao chỉ lại thích ăn kẹo, uống sữa, không cảm thấy nó quá giống con nít à ?

– Con nít thì sao chứ ? Tôi thấy con nít rất tốt, không cần lo nghĩ gì. Tôi thích mấy thứ ngọt ngào, nó không đắng, không chua, không cay, rất thoải mái, không cần gượng ép. – Phạm Hương trên miệng cũng ngậm một cây kẹo, nói với nàng.

Lan Khuê khẽ cười, đúng rồi. Kẹo không cay như điếu thuốc nàng hay hút, sữa không đắng như cafe nàng hay uống. Nó ngọt, ngọt đến nỗi chết người.

Phạm Hương, chị không phải kẹo, tại sao tôi lại cảm thấy ngọt ngào như thế này ?

Chị không phải cafe hay thuốc lá, tại sao tôi lại cảm giác mình nghiện chị mất rồi ?

#Moon

Góc giải đáp thắc mắc.

Trần Ngọc Lan Khuê : Nữ Vương thụ.

Nữ vương ở đây không phải làm vua mà cái chính là được chị chồng cưng như vua ấy. Mấy em này phải đi kèm chị công ôn nhu mới chiều nổi mấy ẻm. Đã được mệnh danh là “vương” thì tính tình mấy ẻm khỏi phải bàn, nắm quyền sinh sát trong tay, miệng lưỡi chua như giấm, mở miệng là chọc người điên, yêu sách cũng nhiều. Nhưng không phải em thụ độc ác đâu nha, chỉ là kiêu ngạo kèm khó chiều thôi.

Phạm Hương : Ôn nhu công.

Ôn nhu, nói một cách khác là hiền lành dễ bị bắt nạt. Rất biết cách chăm sóc chia sẻ tâm sự với đối phương nhưng cũng dễ bị leo lên đầu lên cổ. Nhưng là cam tâm tình nguyện, rất cam tâm tình nguyện chứ không phải vì ngu quá mà chịu thiệt thòi.

#Ngưngthắcmắc