Chương 11: Bạn lan khuê thất tình

Buổi chiều ngày hôm đó, Phạm Hương đem theo bút, thước, sách giải toán, đem đến trước cửa ngôi nhà mà lần trước Lan Khuê đã cho địa chỉ.

Căn nhà không quá to nhưng nhìn rất ấm áp. Cánh cửa đóng chặt im lìm. Phạm Hương cầm điện thoại gọi cho nàng :

– Alo. Em đang ở đâu ?

– Không cần dạy kèm gì hết, tôi không cần, chị đi về đi, hôm nay tôi bận rồi.

* Tút tút * – Điện thoại sau câu nói ấy liền bị dập xuống một cách đáng thương.

Phạm Hương lắc đầu, không biết nàng bị cái gì nữa ? Một tuần nay vô học thì cứ im im, rồi nói chuyện thì cộc lốc với cô.

Phạm Hương như vậy đành lũi thủi đeo balô nặng trĩu trên vai, đạp xe trở về nhà mình. Nào đâu biết trên khung cửa sổ kia có một người thấy bóng dáng cô quay bước mà đôi mắt vô thức rơi một giọt nước óng ánh.

Phạm Hương, hình như tôi thất tình rồi !

Lan Khuê đứng trên khung cửa sổ, nhìn người ta đi khuất liền cầm một điếu thuốc ra kẹp ở giữa hai ngón tay thon dài, phà ra một làn khói trắng.

Chị với anh ta đi chung xứng đôi như vậy. Tôi lại là cái dạng con gái ăn chơi hư hỏng, học hành thì dở tệ, đặc biệt, chị không phải một dạng với tôi. Chúng ta quá khác biệt.

Lan Khuê đứng đó một lát rồi vào tủ áo, thay một bộ đồ nghiêm túc một chút, là áo sơ mi và quần tây đen.

Thay đồ xong, ngắm nghía mình trong gương, nàng khẽ cười, thật xinh đẹp.

Lan Khuê vơ vội vài quyển vở trên bàn rồi đạp xe đến thư viện trường. Trời đất, Lan Khuê là đang muốn tự học ?

Cô thư viện chỉnh gọng kiếng nhìn người con gái trước mặt mình, vẻ mặt của cô ấy y như đang gặp khủng bố vậy :

– Lan Khuê ? 12A1 ? Em có đi nhầm chỗ không ? Đây không phải chỗ đánh nhau.

– Em đi ôn bài.

Nói rồi nàng sải bước vào trong, lựa một cái bàn khuất một chút, bắt đầu đem bút thước ra, ghi lại các công thức đã bị bỏ sót.

Mấy đứa nhãi xung quanh khi phát hiện chị đại ngồi ở thư viện thì có chút ngạc nhiên, chỉ trỏ bàn tán. Nàng mặc kệ, không thèm quan tâm cái đám dở hơi đó, nàng phải học, không thể để thua kém ai.

5 phút đầu còn đi tới đi lui lấy tài liệu để chép, 5 phút sau chính thức ngủ ngon lành ở trên bàn. Đúng là việc học hành này không hợp với nàng chút nào. >.<

Lan Khuê thức dậy là lúc 4h chiều, trời đất, nàng đã ngủ suốt 2 tiếng đồng hồ ở thư viện, còn mặt mũi nào để đi ra đây ?

Nàng ngáp một cái rõ to, thôi kệ, cũng mang tiếng vô đây học bài rồi, có vô là được rồi, cần chi ai để tâm tới. Đôi mắt nàng đảo một vòng, bắt gặp hình ảnh Minh Khánh và Phạm Hương đang ngồi ở dãy bên kia, vừa học bài vừa trò chuyện, xem ra vô cùng vui vẻ.

Lan Khuê đeo cặp trên vai, vùng vằng đi ra, hai mắt đỏ ngầu lên. Tôi nói chị không cần dạy tôi thì chị lập tức đi với anh ta. Chết tiệt.

**************

Buổi sáng hôm sau, Lan Khuê ngồi trong lớp gặm ổ bánh mì cứng ngắt và li nước trái cây trên tay. Tại sao chị ta còn chưa vào lớp ? Trốn học hẹn hò ? Không thể nào.

– Lan Khuê, hôm qua có mấy đứa đàn em nói cậu vào thư viện. Có nhầm không ? – Lệ Hằng đập lên bả vai nàng một cái rồi nói.

– Điên, vào đó làm gì ? – Lan Khuê cặm cụi ăn miếng bánh mì, mặt mày khó chịu.

– Bởi vậy, mình cũng nói với tụi đàn em như vậy. Lan Khuê vào thư viện thì chỉ có đi ngủ chứ học hành gì, hahaa…….- Lệ Hằng vô tư nói, đâu biết rằng mình mới vừa nói đúng tâm trạng của ai đó, làm cho người ta mặt mày còn khó coi hơn.

Lan Khuê ngó đồng hồ, còn 15p nữa là vào tiết, tại sao chị ta vẫn chưa vào lớp, bị bệnh sao ? Hay còn ăn sáng dưới căn tin ?

Lan Khuê đứng dậy định đi ra bên ngoài ngóng thì vừa lúc Phạm Hương bước vào lớp cùng với Minh Khánh. Minh Khánh trên tay cầm balo của Phạm Hương tươi cười đi theo sau. 6 ánh mắt giao nhau ở cửa chính.

Minh Khánh đưa balô cho Phạm Hương rồi mỉm cười :

– Học tốt nhé !

– Ừ. – Phạm Hương vẫy tay chào Minh Khánh, mắt vẫn hướng về phía Lan Khuê đang dòm mình đơm đơm.

* Chụt * – Minh Khánh tự dưng hôn thật nhanh lên trán Phạm Hương một cái làm cả lớp thót tim. Ngôn tình học đường là có thật.

Trong khi Phạm Hương còn bàng hoàng chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã thấy Minh Khánh bị Lan Khuê đẩy một cái mạnh, té lăn quay xuống đất.

– Con nhỏ này, mày lại nổi điên cái gì ? – Minh Khánh được Phạm Hương đỡ dậy liền nhìn nàng với ánh mắt nảy lửa.

– Thích. Ai bỉu đứng ngày cửa lớp làm mấy chuyện khiến người ta muốn nôn mửa làm chi, tránh ra cho tao vào nhà vệ sinh nôn một trận coi. – Lan Khuê đôi mắt cụp xuống nhìn Phạm Hương, nhưng lại nhìn anh ta bằng nửa con mắt.

Lan Khuê đi thẳng ra nhà vệ sinh, nhìn trong gương, hớp một ít nước vào mặt cho tỉnh táo, thật điên mà, còn dám đứng trước cửa lớp người ta mà hôn hít. Chướng mắt thật.

Nàng đứng đó một lúc rồi đi lại vào lớp, lúc này Phạm Hương đã ngồi ngay ngắn ở chỗ mình rồi. Lan Khuê không thèm liếc nhìn cô một lần, cầm cặp đi ra khỏi lớp.

Phạm Hương thở dài, lại trốn học à ?

……….

Bờ sông chào đón một thân ảnh co ro nằm dưới gốc cây, hai tay đan vào đặt dưới đầu, đôi mắt nhắm tịt lại. Trái tim đập nhanh hơn, nhanh đến mức sắp thở không nổi khi nhớ lại hình ảnh đó. Từng con sóng cuộn trào trong lòng, cuối cùng được giải phóng bằng mấy giọt nước long lanh đậu trên khóe mắt.

– Lan Khuê, cậu sao vậy ? – Từ đâu một giọng nói ôn nhu phát ra, làm Lan Khuê hơi giật mình.

– Quốc Anh, sao lại ra đây ? – Giọng nói này đã nghe suốt mấy năm, còn không quen hay sao ? Không cần mở mắt cũng biết là ai.

– Mình qua lớp tìm cậu, Lệ Hằng nói cậu lại trốn học, mình còn định chạy về nhà tìm cậu, ai ngờ chạy ngang đây lại thấy xe của cậu. – Quốc Anh nằm xuống bên cạnh nàng, nhìn cô gái mình thương đang khóc mà không biết làm gì hơn.

Lan Khuê quệt vội mấy giọt nước trên má mình, thở dài, hơi thở đều đều :

– Tại sao biết mình thích nữ nhân, mà cậu vẫn cố chấp ?

– Ờm…..không biết. Mình chỉ biết rằng mình muốn bên cạnh cậu, cho dù cậu thích nữ nhân cũng được. Mình tin sẽ có một ngày sẽ khiến cậu rung động, mình là thật lòng. Bởi vì trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, đừng bao giờ từ bỏ điều mình muốn đạt được.

Đôi mắt Lan Khuê chợt sáng lên. Phải rồi, Quốc Anh nói không sai. Lan Khuê chỉ biết rằng nàng muốn bên cạnh Phạm Hương, cho dù cô thích nam nhân cũng được. Lan Khuê tin sẽ có một ngày sẽ khiến cô rung động, vì nàng là thật lòng. Bởi vì trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, đừng bao giờ từ bỏ điều mình muốn đạt được.

Quốc Anh, xin lỗi và cũng cảm ơn cậu đã cho tôi biết tôi nên làm gì.

#Moon