Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Có Chết Tôi Cũng Bắt Em Về Làm Vợ Đấy!

Chương 73

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Tôi xin anh...hức...anh...anh làm...hức...làm ơn buông tôi ra đi!"

"Không, không bao giờ anh buông, em không được đi đâu cả. Anh không cho phép."

Mặc cho cô có vùng vằng, khóc lóc, Bảo vẫn ôm chật lấy cô, rất chật.

Thế Phong mở cửa, bắt gặp cảnh tượng. Hắn như một kẻ điên không thể kiềm chế cơn giận, lao đến đẩy Bảo, rồi đấm vào mặt anh một cú rất mạnh, Thảo Chi hốt hoảng nhưng không thể ngăn cản, cô bất lực ngồi đấy la hét khóc lóc với đôi chân không nghe lời.

Hai người đàn ông không ngừng tung những cú đấm vào mặt đối phương, cuộc chiến sẽ không ngừng nghĩ nếu không có sự ngăn cản của Thảo Ân và Óc.

Đương nhiên kẻ chịu đòn nhiều hơn là Thế Phong, ăn đòn nhiều cộng với cơn giận chưa nguôi, Phong như một con hổ xù lông, trông rất ghê sợ!

"Tao cấm mày đυ.ng chạm vào cơ thể của Thảo Chi, cô ấy là của tao, là của tao, mày nghe rõ chưa?"

"Mày đừng có sủa ở đây, tao chưa tống mày vào tù vì tội dụ dỗ vợ người khác là may rồi đấy."

"Dụ dỗ ư? Nực cười! Thảo Chi, em nói gì đi chứ, nói những lời từ sâu thẳm cõi lòng em, nói đi em, đừng có khóc nữa."

Cô vẫn ngồi đấy, nhìn những vết thương trên mặt anh, nhìn vẻ đau khổ của anh mà miệng cô không thốt nổi thành lời.

"NÓI!!"

"Dư Thế Phong, mày có cần phải lớn tiếng thế không hả?"

"Là em tình nguyện đến với Thế Phong, là em hành động theo cả lí trí và con tim. Em yêu anh ấy thật lòng!"

"Mày nghe rõ chưa?"

"Anh không tin, không tin!"

"Đó là chuyện của mày. Đơn mày đã xé rồi sao? Không sao, xé tờ này thì vẫn còn tờ khác. Hằng ngày, tao sẽ gửi đến cho mày một tờ, đợi đến khi mày xé chán rồi thì kí. Còn tao và em, sẽ sống với nhau. Mày nghĩ xem, nếu mày yêu em thật lòng, thì mày nỡ để cho thiên hạ đồn đoán là người phụ nữ có chồng mà lại đi chung sống với người đàn ông khác. Thay vì mày kí vào để cho em đến với tao một cách hợp pháp."

"Nó nói đúng đấy đại ca..."

"Mày im đi."

"Mày xem, ngay cả đàn em của mày mà con tỉnh táo hơn cả mày. Thôi, về nào em."

"Không được, mày không được đưa cô ấy đi."

Khắc Bảo không giữ được bình tĩnh, cứ chạy theo hai người, hai bên tay anh là Óc và Thảo Ân kéo lại. Phong đã bế cô xuống lầu. Ở trên, Bảo không ngừng gọi với theo, anh như hét tan căn nhà.

"Thảo Chi, đừng đi mà em, đừng bỏ anh."

....

"Anh yêu em lắm! Xin em đấy, quay lại nhìn anh, dù chỉ một lần."

....

"Em có nỗi khổ gì phải không? Nói anh nghe đi, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, đừng dùng cách này mà, tim anh đau lắm!"

....

"Em đi cũng được. Nhưng đợi khi chân lành hẳn rồi hả đi. Anh sẽ kiếm bác sĩ thật giỏi chữa trị cho em, lúc đó em muốn đi đâu thì đi, anh hứa đấy!"

"Hai người buông ra, buông tao ra, tao phải giành lại vợ tao, có nghe không?"

"Anh à, anh tỉnh lại đi. Chị ấy đã thay đổi, sao anh cố chấp quá vậy?"

"Đúng đấy đại ca, chị ấy không giống ngày xưa, anh níu kéo làm chi cho đau khổ?"

"Mày không nhìn vào mắt em ấy sao? Tao đã thấy, tao biết, em ấy buồn lắm, tao đủ biết tình cảm của em ấy giành cho tao là như thế nào mà. Không đời nào em bỏ tao chỉ vì lí do ngớ ngẩn ấy. Tao tin vợ tao, cô ấy không phải là loại người như thế."

"Mọi thứ đã hiện rõ mồn một vậy rồi anh nói không tin cũng không được. Anh à, nếu không có chị ấy, anh còn có em mà, em cũng..."

"Biến đi, biến hết đi, cút ra khỏi tầm nhìn của tôi, BIẾN!!!"

Khắc Bảo đang rất kích động, không có lời nói của ai có thể lọt được lỗ tai anh, không ai có thể làm nguôi nỗi giận đang cháy phừng phực trong anh.

Giờ đây, nếu có em ở đây, thì thật tốt. Cuộc sống không có em, thì khác gì địa ngục trần gian? Mỗi ngày đi qua, chẳng khác gì anh bị đày từ ngục này sang ngục khác.

Kể từ ngày ấy. Dư Thế Phong dọn hẳn sang nhà mới, vợ chồng ông Thế Mạnh đã biết chuyện, không ai khác là con rể Khắc Bảo thưa chuyện, mong ông bà lựa lời khuyên nhủ cô.

Nhưng, cả hai đành phải bất lực. Trước giờ, cô rất ngoan, luôn nghe lời ba mẹ. Ngoài việc sự nghiệp cứ ậm ừ cho qua, nhưng ngày hôm nay, cô trả lời rất ngắn gọn, dứt khoác. Còn Thế Phong thì khỏi nói cũng đủ biết kết quả.

Ông bà cũng không hiểu nguyên nhân thế nào mà con gái của mình thành ra thế này. Ba mẹ đã khuyên nhủ nếu con cái không nghe thì cũng đành chịu, chỉ thương cho con rể, nó yêu Thảo Chi đến phát điên.

Điện thoại của cô không gọi được, có lẽ cô đã đổi số.

Ngày nào anh cũng đứng trước cổng nhà Thế Phong, chờ cô ra để nói cho rõ ràng. Anh còn nghĩ, nếu cô không chịu về với anh, anh sẽ bắt cóc cô, mặc cho cô có la hét, có khóc lóc, có đánh anh, anh bất chấp tất cả.

Nhưng....chỉ toàn gặp hắn, một bước cô cũng không rời khỏi nhà, chẳng lẽ cô quên anh thật rồi sao? Cô không nhớ anh sao?

Riêng anh, anh nhớ cô đến điên người.

Mỗi lần đến, là mỗi lần mang về một vết bầm, lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ kia, Thế Phong cũng chẳng khả quan gì mấy. Nhiều khi anh uống sỉn, bất chấp xông thẳng vào nhà hắn định giải cứu cô, hắn dọa điện công an, anh đành lủi thủi trở về.

Sai đàn em canh gác ở nhà hắn, đợi khi nào thấy cô rời khỏi nhà phải gọi ngay cho anh. Nhưng, một chút gì về cô cũng không có.

Cô rời bỏ anh, anh đành kiếm tìm tình mới. Vâng! Đó là rượu, người tình thứ hai của anh.

Từ Khắc Bảo bây giờ, chẳng khác gì con sâu rượu. Sáng uống rượu, chiều rượu, tối rượu. Mọi việc, đều do Óc giải quyết. Nếu cứ cái tình trạng này, đại ca sẽ suy sụp mất.

Cửa phòng anh khóa trong, không tài nào vào được. Dư Thảo Ân gan có to cũng không dám hó hé đến phòng anh. Giờ đây trời có sập, chắc anh cũng chẳng bận tâm.

"Dối trá, đồ dối trá, tất cả, tất cả các người, không ai là tốt cả, không ai thật lòng với tôi, tôi khinh!"

Nói một câu, uống một ngụm. Căn phòng ngăn nắp ngày nào, giờ chẳng khác cái ổ chuột, mãnh vỡ chai thủy tinh của rượu vơ vãi khắp phòng.

"Nhưng, sao ngay cả em...cả em cũng lừa dối anh, em ác lắm, Dư Thảo Chi, cô ác lắm, tàn nhẫn lắm!"

"Đại ca, đại ca ra ngoài đây gặp em đi."

"Mày là thằng nào? Mày có phải vợ tao không? Nếu không thì cút."

"Chẳng lẽ anh định ở trong đấy đến chết luôn sao? Không có chị ấy, anh còn có tụi em, có công việc."

"Tao..."

"Nghe em đi, ra ngoài đây, anh ở trong đấy mãi thì chị ấy có về với anh không? Anh là mũi thuyền, anh không thể chỉ vì một người phụ nữ mà sống dở chết dở như thế được."

....

"Anh có nghe em nói không?"

....

"Đại ca, đại ca."

Chi Chi Hồ.
« Chương TrướcChương Tiếp »