Cánh cửa phòng mở, cô bối rối lau nước mắt.
"Chị hai."
"Ừ, ngồi đi em."
"Nảy giờ...nảy giờ chị đã nghe hết rồi phải không?"
"Chị...chị..."
"Như chị đã biết, hoàn cảnh của đại ca bây giờ rất tăm tối. Muốn tiến không được, mà lui cũng chẳng xong."
....
"Em biết rõ, đại ca yêu chị kinh lắm. Kêu anh ấy chết vì chị, anh ấy cũng đéo chần chừ."
....
"Nhưng mà. Người học cao như chị chắc dư biết, tội gϊếŧ người là rất nặng. Một là tử hình, hai là tù chung thân. Nói chung, cái nào cũng chết. Chỉ có mình mới biết là mình vô tội, nhưng Dư Thế Phong, thằng chó đó nó ranh mãnh thế nào chẳng lẽ chị không biết?"
....
Nảy giờ, cô ngồi im đấy, nước mắt không ngừng rơi.
"Chị hai, chị có yêu đại ca không?"
"Sao...sao chú...hức...lại hỏi, hỏi chị như thế? Chị...hức...rất rất yêu anh."
"Chị hai à, em cũng biết là chị yêu đại ca nhiều lắm. Yêu nhau đâu nhất thiết phải ở bên nhau phải không chị? Chỉ ở một câu nói của chị, sẽ quyết định tương lai sau này của đại ca. Chị...chị hiểu ý em chứ?"
Cô khóc nghẹn, nhìn thằng em.
Cô hiểu ý nó, lúc đầu nó mở miệng cô dư biết rồi. Lúc đầu trong đầu cô cũng đã dấy lên cái suy nghĩ ấy, nhưng sao cứ nghĩ đến là lòng cô lại đau đớn thế này.
Nhưng một trong hai, cô phải chọn một. Óc nói đúng, yêu nhau đâu nhất thiết phải ở cạnh nhau, chỉ cần nhìn anh sống bình an hạnh phúc là quá đủ với cô rồi.
Xin lỗi anh! Em biết anh yêu em nhiều lắm, nhưng không chỉ vì một chữ yêu mà chôn vùi thanh Xuân của anh, anh không bận tâm, nhưng em không cam lòng. Đừng trách em anh nhé! Nhất định cuộc sống của anh sẽ cân bằng trở lại sau một thời gian không có em.
Thảo Ân nó cũng yêu anh không kém gì em, chỉ có điều tinh khí nó có phần bốc đồng. À, mà giờ nó đã thay đổi rồi, em tin là thời gian sẽ giúp cho anh nhận ra tấm chân tình của nó.
Em sẽ cố gắng, cố gắng quên đi anh. Em biết, khó, khó lắm. Khó cỡ nào em cũng phải làm, vì, em yêu anh!
"Chị nhờ chú một việc, hẹn Dư Thế Phong và đưa giúp chị đến đấy."
"Vâng. Chị hai à..."
"Chị không sao đâu mà. Chồng mình gặp khó khăn thì mình phải giúp đỡ, đó là bổn phận của vợ."
"Cho dù sau này như thế nào, chị vẫn mãi là chị hai của em."
"Đương nhiên là vậy rồi. Sau này gặp chị mà không chào hỏi, đừng trách chị vô tình."
"Ây za, em nào dám, nào dám."
Cả hai chị em, ai nấy cũng bật cười. Họ thốt ra những câu nói dí dỏm, nhưng cớ sao, trong lòng lại như có tảng đá nặng đè trên người. Cảm giác quyến luyến, cười ra nước mắt.
Góc quán ấy, có người con trai, trên môi luôn nở nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện. Tay nắm lấy bàn tay Thảo Chi.
"Thảo Chi, thực sự thì, anh, anh vui lắm. Anh không ngờ rằng, em lại chủ động hẹn gặp anh."
Cô vô cảm, lạnh lùng rút tay lại.
"Tôi cũng không ngờ có một ngày mình lại chủ động hẹn gặp anh, đây chắc chắn là một ngày thảm hại nhất của đời tôi."
Nghe, sao mà chua chát, mà cay cú đến thế? Phong im lặng nhìn cô một hồi.
"Nói đi, mục đích của cuộc hẹn?"
Dư Thế Phong, đã giận....
Đây là con người thật của anh ta, cái thái độ này, cái giọng điệu này rất giống khi anh ta nói chuyện với Khắc Bảo.
Anh ấy thật đáng sợ, bao nhiêu năm chung sống, bản tính của anh ta lại được ngụy trang hoàn hảo đến vậy.
"Tôi muốn anh không truy cứu chuyện bếp trưởng chết. Và sau này, không xen vào cuộc sống, công việc của Khắc Bảo."
"Em nghĩ tôi rảnh lắm sao? Mọi thứ chẳng phải là vì em sao?"
Cô không trả lời.
"Điều kiện?"
"Tôi, tôi sẽ..."
"Khó nói đến vậy sao? Nếu em không thích thì thôi. Anh về đây."
"Tôi sẽ rời xa Khắc Bảo, và...và đến với anh."
phong cười như không cười, vui ư? không hề.
Tâm trạng hiện giờ của Dư Thế Phong, rất tồi! Cái cần nghe đã được nghe, cái muốn có, giờ cũng đã có. Cớ sao, cớ sao trong anh giờ lại chóng vánh đến thế?
Ánh mắt của em, lời nói của em, nước mắt của em, mọi thứ thuộc về em, đều là miễn cưỡng, là ép buột. Một chút gì gọi là sự tự nguyện cũng không có.
Điều ấy, càng làm cho anh hận em, hận hắn. Em chỉ nghĩ đơn giản là sống cạnh anh cho qua ngày là xong chuyện, là Từ Khắc Bảo sẽ bình yên sao?
Anh không thích sở hữu một cái xác vô hồn.
"Được thôi. Bây giờ, anh muốn em chứng minh những gì em nói là thật."
"Chứng minh?"
"Đúng vậy."
"Bằng cách nào?"
"Đăng kí kết hôn với anh, ngay trong hôm nay."
Anh ta rất nghiêm túc, rất cứng rắn. Cô chỉ nghĩ là sẽ sống cạnh anh ta, còn kết hôn, khác nào cái danh nghĩa ấy sẽ ràng buộc cô mãi mãi?
Tâm trí cô rối bờ, phải gọi người mình không hề có một chút tình cảm bằng chồng, nghe sao mà tức cười quá! Cô muốn tìm ra một cái cớ, cái cớ để từ chối.
"Nhưng, nhưng tôi vẫn chưa li hôn với Khắc Bảo."
"Anh biết, chính vì thế. Em phải đem đơn li hôn đến cho hắn ta kí. Chính thức kết thút mối quan hệ với hắn ta, và bắt đầu một quan hệ mới cùng anh."
Cô bối rối, né tránh ánh nhìn kiên quyết từ Phong.
"Sao? Em không làm được ư?"
1 phút, 5 phút, 15 phút...
Phong kiên nhẫn, chờ đợi câu trả lời từ cô.
"Tôi...tôi...đồng ý."
"Haha...thế mới được chứ, thế mới là một Thảo Chi thông minh, sáng suốt...haha."
Chi Chi Hồ.