Chương 64

Dạo này Khắc Bảo thường hay đi sớm về khuya, điều ấy, làm cô lo lắng, mọi chuyện rối tung lên, và anh, là người khổ nhất. Ấy vậy mà thức uống của cô, nước tắm của cô, anh đều căn dặn chu đáo. Sáng mở mắt ra đã không thấy anh đâu, khuya đợi đến mỏi mòn cũng chẳng tài nào đợi được.

Gọi thì anh không bắt máy, hiếm lắm mới nghe được một cuộc, nhưng cũng trả lời qua loa rồi căn dặn cô ăn uống đúng giờ, đôi khi nước mắt không hẹn mà chảy nhòa, nước mắt đầy nỗi xót xa.

"Đau buồn gì chứ? Chẳng phải mọi chuyện đều do chị mà ra sao?"

...

"Nhiều khi tôi thấy anh Bảo thật tội nghiệp, cưới chị về lại còn phải gánh thêm biết bao nhiêu là rắc rối. Chị nghĩ đi, hết chuyện mất hợp đồng, giờ lại đến chuyện nhà hàng. Chị mà cứ cố lì ở với anh không khéo anh trở thành kẻ trắng tay đấy."

...

Đúng, nó nói không sai, cô chỉ đem đến cho anh rắc rối. Trước đây, anh l*иg lộn, kiêu hãnh bao nhiêu, thì giờ đây vì cô mà anh tất bật vào công việc. Nhưng cô phải làm sao, làm sao để giúp lấy anh? Rời xa anh sao? Không thể nào, giờ đây đối với cô, anh quan trọng còn hơn cả mạng sống, thiếu anh, cô chẳng thể hình dung cuộc đời mình sẽ ra sao nữa.

"Nhìn chị vậy mà cũng đắt khách quá ta. Hết thầy Tâm điêu đứng, giờ đến lượt anh hai chết mệt. Tôi chẳng hiểu loại gái như chị có cái nét gì mà khiến lũ đàn ông lại mê mệt đến thế?"

...

"Nè, tôi đang nói chuyện với chị đấy, đứng có mà nhếch mép như thể khinh khi."

"Được, em muốn biết chứ gì. Cái loại gái ít nói, ít sâm xi, bàn tán, léo hắt chuyện của người khác, sẽ được lũ đàn ông chú ý đấy."

Nói rồi cô lên phòng, có đứa, răng cắn răng, mắt trừng, quát lớn.

"Nè, chị nói sốc đầu tôi đó hả? Con kia, có ngon thì quay lại đây. Bộ tưởng mình hay ho lắm hả?..."

Có một thể loại người, đã không nói thì thôi, còn nếu mở miệng, sẽ phải khiến kẻ khác tức điên.

Đêm nay, lại phải vùi mình trong màn đêm, chăn đấy, nệm đấy, nhưng sao lại trống trải đến cô đơn. Hơi thở ấy, bàn tay ấy, gương mặt ấy...giờ, anh đang ở đâu? Em nhớ anh, nhiều lắm, nỗi lòng em, cồn cào, khó tả. Em biết, anh khổ, anh mệt, anh lo, nhưng anh yêu em, thì lí do gì anh không bày tỏ nó với em?

Có gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết. Mỗi lần hỏi đến, anh cứ cười tươi rồi bảo anh đã giải quyết rồi, chuyện nhỏ mà! Điều đó, làm em vô cùng thất vọng.

Một hơi nóng lướt qua eo rồi ôm chặt lấy cô, cơ thể to lớn bất ngờ ôm trọn cơ thể cô, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào người cô khiến cô khó chịu vô cùng. Đôi tay anh tham lam lướt dài trên cơ thể mong manh, rồi mạnh dạn lách tay qua chiếc váy ngủ, va chạm trên từng lớp da thịt. Môi anh điên cuồng cắn xé, nhồm nhén trên vùng cổ trắng ngần, thay vì mọi khi anh thường thích nhâm nhi nhấm nháp môi cô.

Cô im lặng, lạnh lẽo, đầy vô cảm! Nằm im đấy, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Bất ngờ, anh cảm nhận mặt mình ươn ướt, đó...là nước mắt của cô. Tại sao? Tại sao cô lại khóc? Điều ấy, làm anh lo lắng vô cùng. Anh hỏi dồn dập.

"Vợ!"

"..."

"Vợ à, em sao thế?"

"..."

"Không khỏe chỗ nào sao? Nói anh nghe."

Cô im lặng, nước mắt cứ chảy làm anh bối rối.

"Hay tại anh? Anh xin lỗi, anh không hỏi ý em trước, anh vô tâm. Đừng khóc nữa, xin em đấy!"

.....

"Em à, nói gì đi, đừng vậy mà."

"Anh còn nhớ là mình còn có người vợ này sao?"

"Sao em nói vậy? Vợ, có gì thì em nói, như thế làm anh lo lắm."

Cơn giận dồn lại, chuẩn bị tuôn trào, chuẩn bị cho anh một trận, thế nhưng vừa mở miệng, điện thoại anh đã reo.

"Alo."

....

"Ừ, ừ, tao tới liền."

Có người không thèm đối hoài, kéo mền che khắp người, không quan tâm, giận lẫy ấy.

Anh đứng lặng đấy, nhìn cô một hồi rồi lên tiếng.

"Vợ à, anh có việc quan trọng, anh phải đi đây. Có gì em gọi chị giúp việc."

Giọng nói ấy, rất ân cần, rất chu đáo, nhưng, cứ như vạn mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Rốt cuộc trong trái tim anh, có sự hiện diện của em không?

Những cuộc điện thoại cứ dồn dập, liên hồi, điều ấy khiến Bảo khó chịu, anh nhíu mày cầm điện thoại, định mắng cho chị ta một trận, nhưng lời nói bên kia, văng vẳng, khiến tim anh cứ như bị bóp nghẹn lại.

"Ông chủ ơi, bà...bà...bà chủ đã..."

"Thảo Chi, ra sao?"

"Dạ, bà chủ đã bất tĩnh và đang nằm trong viện ạ."

Anh không cần nghe thêm bất cứ điều gì, như kẻ điên dại láy xe phóng thẳng.

Điều có thể khiến đại ca mất bình tĩnh như thế, chỉ có một chuyện, một người duy nhất, không ai khác, là chị hai, Dư Thảo Chi.

Chi Chi Hồ.