Nhà hàng Khắc Bảo hôm nay giới thiệu món ăn mới, nhân ngày khai trương, chỉ lấy phân nữa giá tiền, cái món gì mà có pha lẫn giữa chất quê quê của miền tây nam bộ, vừa đậm chất hiện đại của phong cách Âu.
Khách hôm nay đông hơn thường ngày gấp nhiều lần, vợ chồng Khắc Bảo thì đích thân đến để giới thiệu sản phẩm, tụi đàn em thì nhao nháo rộn ràng, giới thiệu món ăn mà cứ như là ra trận chiến đấu, nhưng điều đặc biệt, thằng nào cũng đeo tạp dề, anh cũng không ngoại lệ.
Nhìn đại ca vạm vỡ tuấn tú mà vát lên người cái tạp dề hồng sen trông tức cười chết, cô cũng vậy, cứ nhìn chồng mà cười cười, anh phải đe dọa, tối về chết với anh, có người mới ngoan ngoãn nghe lời.
Bận lắm, ai cũng chạy ngược chạy xuôi, tất bật, khách hàng là thượng đế, ai nấy cũng nhiệt tình phục vụ cả.
Bỗng một tiếng động lớn, rồi tiếng quát lát, ồn ào. Vợ chồng anh bước ra, một đống hỗn độn, thức ăn vơ vãi trên mặt sàn, mọi người thì đứng xung quanh, xì xào bàn tán. Không ai khác, kẻ đó là Dư Thế Phong, hắn về nước từ khi nào? Sao anh không hay không biết gì cả, hôm nay, chẳng lẽ hắn đến đây để gây rối? Anh lấy can đảm bước ra, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cùng anh đi, chỉ hành động nhỏ, cũng đủ khiến lòng anh nó ấm áp biết nhường nào.
"Có chuyện gì vậy?"
Họ nắm tay nhau, họ là vợ chồng của nhau, hạnh phúc nhỉ, Phong nhếch mép.
"Nhà hàng các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Sao chất lượng khác hoàn toàn với những gì giới thiệu, đây này, xem đi, cái món kết hợp tây-ta là con gián đấy hả?"
Anh bất ngờ, nhìn vào, không thể nào, làm sao có thể như thế được, đầu bếp, nhân viên anh thuê đều rất kĩ càng trong khâu vệ sinh, chuyện có gián trong thức ăn, là hoàn toàn không thể, nếu như giải thích, phân trần, cũng chẳng có hiệu quả, rõ ràng chuyện này là kế hoạch của hắn ta. Cô lo lắng nhìn anh, chuyện này phải giải quyết thế nào?
"Như quý khách đã biết về vệ sinh của nhà hàng chúng tôi, không bao giờ có cái chuyện, có gián trong thức ăn, trong chuyện này, chắc chắn có ẩn khuất."
"Ý anh là sao? Chuyện đã rành rành ra đấy anh còn định ngụy biện ư?"
"Nếu muốn rõ thực hư trong chuyện này, mở camera sẽ rõ mọi chuyện."
Bảo nhìn Phong, như đang tìm kiếm sự lo sợ, nhưng không, hắn vẫn bình thường, bình thường đến kì lạ.
"Đúng đấy, mở lên là biết chứ gì."
"Ừ, tôi không tin nhà hàng này lại tệ đến thế."
"Đây là nơi mà tôi ưa nhất đấy."
....
Camera được mở, hành động của tất cả mọi người, đều được ghi lại một cách sắc nét, nhân viên mang thức ăn đến bàn Thế Phong, ai cũng chăm chú vào chi tiết này. Anh mở nắp ra, và rõ là đã phát hiện có con gián, không hề phát hiện điều gì khả nghi cả.
Phong nhìn sang Bảo, cười, nụ cười khinh bỉ, đầy thách thức, rồi quay sang cô, mắt cô đỏ cả lên, chăm chú vào Phong.
Rõ ràng chuyện này là do anh bày ra, anh nói là sẽ hắt cẳng Bảo ra khỏi xã hội này, phải chăng, đây là bước đầu, anh đang phá hủy danh dự của Bảo, trước tiên là nhà hàng, rồi đến băng nhóm, thế là Bảo trắng tay sao? Không, không thể như thế được. Trước đây, Bảo đã hi sinh sự ngiệp cho cô, bây giờ làm sao có thể vì cô mà mất đi những thứ còn lại chứ.
Anh nhìn cô đầy giỡn cợt, anh mắt chế giễu như thể đó là hậu quả của việc chống đối lại anh. Bây giờ, cô rất lo.
"Mọi người thấy đấy, rõ là vệ sinh ở đây không hề đảm bảo, nếu mọi người cứ đến đây mà dùng bữa thì có ngày chết mà không biết tại sao đấy."
"Ôi, thật kinh tởm!"
"Không ngờ thức ăn ở đây lại bẩn đến thế."
"Đây là lần cuối cùng tôi đến đây."
"Có dại mà đặt chân đến đây thêm một lần nữa."
Mỗi lời nói, như thể sỉ nhục trầm trọng vào danh dự của anh. Tiếng tâm, công sức mà anh đổ công gầy dựng bao năm qua coi như mất trắng chỉ vì một con gián ngớ ngẩn. Họ trả tiền rồi lũ lượt kéo nhau ra về.
"Dư Thế Phong."
Bảo tức giận túm mạnh cổ áo Phong, hắn thản nhiên, khuôn mặt thách thức. Cô hốt hoảng kéo tay anh ra, khóc nức nở.
"Đừng mà anh, từ từ rồi mình nói."
"Hay mình xử nó luôn đi đại ca."
"Đúng đấy, nó chơi chó rõ luôn mà."
"Mẹ nó, công sức anh em đổ sông đổ biển."
"Đấy, Thảo Chi à, em xem đi. Thằng chồng mà em rất mực yêu thương, cho là tốt, là hoàn hảo, để rồi rũ bỏ tình cảm chân thành của anh, nó như thế đấy, chả khác một thằng thất học."
"Chó kiếp, nó chữi đại ca kìa."
"Thằng này phải cho nó một bài học nhớ đời."
"Toàn một lũ thất học. Cứ thử đυ.ng đến tôi xem, phóng viên báo đài tôi đã mời sẵn ở ngoài ấy, một cái ra hiệu, những tiếng tách, tách, chói lòa...haha. Từ Khắc Bảo, cả gan đánh con trai Dư Thế Mạnh, thực phẩm nhà hàng, không phải cá tôm sò mực, lại là một con gián."
"Tụi tao sợ mày hả thằng chó?"
Tụi nó xông xông chạy lại, anh liếc chúng, như bảo không được manh động.
"Nhưng nó láo quá mà đại ca."
"Im đi."
Óc nghe vậy thì im lặng.
"Tại sao lại làm vậy?"
"Đề nghị bỏ áo tôi ra."
Khắc Bảo buông hắn ra, trong anh bây giờ, đầy sự phẫn nộ, anh đang rất kiềm chế, một phần vì cô, phần vì đó là Dư Thế Phong, một kẻ không hề đơn giản, và đối với những kẻ không đơn giản, việc dùng vũ lực là một ý nghĩ tồi.
~Cuộc đời luôn thay đổi và con người sẽ đổi thay~
Chi Chi Hồ.