Hôm nay Bảo xuất viện, phải nói ai nấy đều không khỏi vui mừng, cuối cùng mọi hoạt động cũng sẽ trở về quỹ đạo. Mà anh được Thảo Chi hộ tống nên mới chịu về ấy chứ, bọn đàn em hoan nghênh đại ca quay về bằng bữa tiệc thịnh soạn, có cả bánh kem và rượu vang, bọn này hôm nay chơi sang, thường khi chúng chỉ uống rượu đế, anh phát lương thì ăn sài cũng cần kiệm lắm, không giống như cái bọn ngoài kia, nó bảo để tiền rồi thủng thẳng cưới vợ sinh con.
Chúng nó bắn cái thứ gì vào người anh và cô, tùm lum màu.
"Chào đón đại ca và chị hai quay về toàn thây."
"Hả? Nói gì?"
Gãy đầu, chả biết nói sai gì, hỏi nhỏ chị hai.
"Bộ em nói gì không đúng hả chị hai?"
Cô cười rúc rích.
"Không, cậu nói đúng. Cảm ơn cậu, chúng tôi đã toàn thây."
Hắt mặt về đại ca, như thể là, nghe chưa, chị hai bảo đúng, có nghĩa là nó phải đúng. Mà Óc này cũng ghê lắm, từ khi chị hai xuất hiện, nó to nhỏ với đám đàn em rằng, khi không có mặt chị hai thì đại ca là vua, nhưng khi có mặt cả hai thì đại ca chỉ là thái giám, chị hai là nữ hoàng. Biết sao được, ai biểu nó biết điểm yếu của anh chi, rõ khổ....
"Rồi, bây giờ quan giêng hai họ đã có mặt đầy đủ, mời cô dâu chú rễ nhấp ly rượu giao bôi, uống một ly cho ngọt ngào tình nghĩa, uống một ly cho hạnh phúc thăng hoa, uống một ly cho sinh lí dồi dào. Nào, uống đi..."
Cái đám đàn em vỗ tay hoan nghênh, phải nói là rất vui, trước giờ đại ca cứ sớm tối một mình, có thèm liếc đến em nào đâu, đùng một cái dẫn về một cô nàng xinh đẹp, giàu có, ai ai cũng đều phấn khởi, băng nhóm có thêm một bóng hồng, chứ ra vào vỏn vẹn có mấy giống đực, chán lắm.
"Mày nói khùng nói điên gì thế hả?"
"Gì mà khùng với chả điên, đại ca này. Ủa, sao mặt chị hai đỏ bừng bừng vậy?"
Nghe nó nói anh mới liếc mắt về cô, công nhận đỏ thiệt, chắc tại cô mắc cỡ. Cái tụi quỹ này ai mà chịu nỗi chúng chứ, nhưng mà nó lại làm anh thấy thú vị, nhìn cô bây giờ thật dễ thương, nó e thẹn, nó ngượng ngùng, ôi, yêu chết được, nhìn cái ánh mắt bẽn lẽn không dám nhìn vào anh, đúng là mất cười. Anh đã phát hiện ra một điều, khi nhắc đến những mối quan hệ nam nữ, hay cụ thể hơn là một vấn đề nhạy cảm cô sẽ tỏ ra mặt sự xấu hổ, haha...chết em rồi, Thảo Chi à.
"Ô, sinh lí của tao sao? Tao cũng chẳng biết là nó khan hiếm hay dồi dào nữa chúng bây à."
"Ôi giờ, chuyện nhỏ, đại ca muốn biết thì kiếm em nào đấy đạp cho nó tẹt ga, rồi thế nào cũng có đáp án."
"Nhưng ai giờ mày?"
"Chị hai này, trước sau gì mà hai người chẳng thuộc về nhau. Đạp sớm tí cũng chẳng hề hấn gì, phải không tụi bây?"
"Phải, phải rồi."
"Nhưng tao sợ...."
"Đại ca còn sợ gì nữa?"
"Sợ chị hai chúng mày không cho."
Nãy giờ anh chăm chú vào cô, nhìn biểu cảm của cô mà lòng anh phơi phới, tối ngày chỉ biết ức hϊếp anh, giờ anh trả cả vốn lẫn lời. Cô đứng đấy, đứng bất động, cứ tưởng đâu là xác ở đây mà hồn nó thất lạc ở chốn nào.
"Chị hai chắc không keo kiệt thế đâu."
"Thôi, đại ca với chị hai uống đi, rượu nhập nên đắt lắm đấy, chỉ dành riêng cho hai người."
"Thảo Chi, Thảo Chi, em sao vậy?"
Lay lay cô mới hoàn hồn.
"Dạ."
"Uống đi em, đừng phụ lòng chúng nó."
"Nhưng em không biết uống cái thứ này."
"Trời ạ, chị hai chỉ cần đưa nó vào miệng, tận hưởng rồi nuốt, thế thôi."
"Em, em muốn đi vệ sinh."
"Gì? Chị hai muốn đi vệ sinh hả?"
Ôi trời! Cái miệng của cậu ta, ngại chết đi được.
"À, ờ."
"Đây này, lối này, chị hai theo em."
"Cô ấy là bồ tao."
"Dạ...dà...dà, chị hai là bồ của đại ca, lỗi ở em."
"Cái đồ ăn cơm hớt."
Thảo Chi nhầm vào cái nhà vệ sinh mà đâm vào. Có mắc vệ sinh gì đâu, trước giờ cô có khi nào vướn vào cái hoàn cảnh này đâu, mấy người này nói chuyện đúng là chợ búa, nghe mà phát ngại, ngay cả anh cũng vậy, cô thiệt muốn độn thổ mà.
Cô ngồi trong nhà vệ sinh, còn anh thì đứng ở ngoài, đã 30 phút rồi, chã biết cô đi kiểu gì mà lâu quá.
"Thảo Chi à, xong chưa em?"
Cô không trả lời.
1 tiếng trôi qua.
Ôi trời! Cái đám kia mà vào nó cười cho thuối đầu, ai đời đại ca mà đi trông vệ sinh cho bạn gái. Nhưng anh phải canh, chúng nó toàn là thành phần da^ʍ dê, mà cô thì lại đẹp l*иg lộn, bỏ tí là chúng nó xơ thịt cô chứ chả giỡn. Thấy lâu quá anh nóng ruột, có khi nào cô đã xảy ra chuyện gì?
"Thảo Chi à, sao lâu quá vậy em?"
......
"Hay em không khỏe chỗ nào?"
......
"Anh vào nhé?"
.....
Cái quái gì đang xảy ra đây? Anh như ngồi trên đóng lửa, đạp một cú thật mạnh, cánh cửa tan tành. Cô nằm trên mặt sàn, bất động. Anh lao đến.
"Em à, em sao vậy? Đừng làm anh sợ, Thảo Chi. Tụi bây, mau...mau gọi cấp cứu, nhanh lên..."
Bất chợt, có bàn tay vuốt nhẹ trên mặt, anh cũng chẳng bận tâm, bây giờ điều anh nghĩ là phải cứu lấy cô.
"Từ Khắc Bảo."
"Em im đi, đừng nói gì hết, anh nhất định sẽ cứu em, đừng lo lắng."
"Em đã làm sao mà anh phải cứu em."
Tiếng của cô, cô đang nói, anh ngó xuống, nước mắt đầm đìa, cô mỉm cười. Bọn đàn em chạy vào.
"Chẳng phải, em ngất rồi sao?"
"Ngất gì chứ? Em chỉ ngủ tí thôi mà."
"Trời ạ! Đại ca ơi là đại ca, đại ca không phân biệt được thế nào là ngất thế nào là ngủ sao?"
"Ê, hình như đại ca khóc nữa kìa tụi bây."
"Ừ, đúng rồi."
Anh không nói, đứng dậy, đi một mạch, cũng chẳng thèm nhìn cô. Tiếng cửa phòng như làm chấn động cả vũ trụ.
"Bóp cái mồm của mày vào, đại ca quê rồi đấy."
"Chị hai ơi là chị hai, chị làm gì mà khiến cho đại ca chúng em thành ra như thế chứ. Trước đây anh ấy hiên ngang hùng dũng, buất khuất kiên cường, đâu có như giờ..."
"Tôi..."
"Mày đừng có mà hỗn."
"Các cậu có chìa khóa phòng anh ấy không?"
"Chị hỏi như không hỏi. Phòng của đại ca làm sao tụi em có được cái diễm phúc có chìa khóa chứ."
"Thôi, các cậu ai làm việc nấy đi, để anh ấy cho tôi giải quyết."
Chị hai lên tiếng ai nấy cũng vâng vâng dạ dạ. Giờ cô mới thấy làm chị đại cũng thú vị lắm ấy chứ. Quay về hướng phòng anh cô cười. Anh đúng là đồ ngốc, anh chàng ngốc nhất trần đời.
"Từ Khắc Bảo, mở cửa em vào với."
......
"Anh có nghe em nói gì không?"
......
"Anh xem thường em sao mà không trả lời chứ?"
......
"Anh không mở cửa là em leo cửa sổ để vào đấy."
......
"Em không đùa đâu."
Không nghe tiếng cô, anh lo lắng,chẳng lẽ cô làm thật. Nghĩ vậy anh nhanh chóng mở cửa, vừa mới mở.
"Hù.... Haha, anh đã bị lừa, anh đúng là ngu mà."
Liếc cô một cái té lữa. Quê thiệt mà, bày trò giỡn như con khùng, vậy mà người ta tỏ ra dửng dưng...hâyz
"Sao không trả lời em? Biết em lo lắm không?"
"Vậy còn ban nãy thì sao? Trong lúc em say giấc nồng em cũng có biết anh ra sao không? Em có biết anh hoảng sợ thế nào khi kêu mãi mà không nghe tiếng, anh lo lắng ra sao khi trông thấy em bất động. Anh quê thế nào trước đàn em khi...."
Anh đơ ra, miệng anh không nói được, tay chân cứng ngắt như máu không chảy nỗi.
"Em xin lỗi, lỗi ở em, ngàn lời xin lỗi anh."
Anh cười, tay choàng qua lưng cô, đáp lại cái ôm.
"Tha cho em đấy."
"Vâng, cảm ơn đại ca ạ."
Anh bật cười, xoa xoa đầu cô.