"Hai anh dùng gì ạ?"
"Như cũ."
"Vâng."
Thế Phong lên tiếng, ngó sang Bảo, anh như cái xác không hồn.
"Tôi nghĩ cậu nên thay quần áo khác, sẽ không tốt cho sức khỏe nếu cậu cứ duy trì cái tình trạng này."
"Mặc xác tôi."
"Cãi nhau sao?"
.......
"Cậu yêu Thảo Chi đến thế à?"
Bảo chỉ liếc Phong mà không thèm trả lời.
"Dù chúng ta là bạn nhưng tôi không vì thế mà nhường cô ấy cho cậu đâu nhé."
Bảo ngước mắt nhìn anh, như không tin vào những gì mà mình nghe.
"Cậu đang nói cái điên rồ gì vậy?"
"Tôi. Sẽ. Không. Nhường. Thảo. Chi. Cho. Cậu. Nghe rõ chứ."
Bảo chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mọi nghi ngờ trước đây của anh có lẽ không sai, anh cần một lời giải thích cho sự bệnh hoạn của Thế Phong.
"Có lẽ cậu đang rất lấy làm lạ về điều này. Nhưng không sao cả, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện. Tôi và Thảo Chi không phải anh em ruột, cô ấy chỉ là con nuôi của nhà họ Dư, tôi không sớm nói vì sợ em ấy sẽ bị sốc, nhưng một ngày không xa tôi cũng sẽ nói mọi chuyện, và...kèm theo một lời tỏ tình."
"Nhưng cô ấy không yêu cậu."
"Và cô ấy cũng chẳng yêu cậu."
"Cậu sai rồi, Thảo Chi đã gật đầu làm bạn gái tôi."
"Bạn gái là gì chứ? Nó chỉ là một danh hiệu của sự mỏng manh. Cậu nghĩ em ấy sẽ chọn ai? Tôi, hay cậu. Ai là người đã cùng em ấy lớn lên, ai đã từng bảo bọc và che chở cho em ấy, và cậu nghĩ tình cảm của em ấy sẽ hướng về ai. Thật khó tin nếu em ấy lựa chọn một người mà em ấy chỉ mới tiếp xúc vài lần, chỉ thoáng trao thề những kiểu bâng quơ. Đừng suy nghĩ hạn hẹp như thế nữa."
"Tôi không tin, tình yêu chân thành thì thời gian chẳng là gì với nó cả."
"Tùy. Nhưng đứng trên góc độ của một người bạn tôi khuyên cậu nên dừng lại. Điều kiện của cậu đâu tồi, hà cớ gì mà cứ đâm đầu vào tình yêu không kết thút. Thôi, tôi về đây. Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ đi."
Phong rời khỏi để lại trong lòng Bảo một khoảng vắng, anh như đang bị tụt chân xuống vựt thẳm. Sự ồn ào nhốn nháo của vũ trường không làm vơ đi được nỗi buồn trong anh. Vội xem điện thoại vẫn không có thông báo, cô đúng là vô cảm xúc mà, nhấn số cô, chỉ nghe thấy những thứ không muốn nghe. Anh, Từ Khắc Bảo, chính thức thất tình. Càng buồn, anh càng cho rượu vào người mình nhiều hơn. Bỗng, anh cảm nhận như có ai đang ôm mình từ phía sau.
"Em nhớ anh lắm đấy, sao anh cứ mãi thời ơ với em vậy, anh có biết, tim em, nó đau lắm không?"
Bảo cười, cái cười sung sướиɠ, anh đã đợi chờ điều này từ rất lâu. Nắm tay người con gái ấy kéo vào lòng, vuốt ve trên tấm lưng thẳng tắp.
"Anh cũng vậy, anh nhớ em muốn điên lên rồi đây."
"Thật chứ?"
"Thật, anh yêu em lắm, Thảo Chi à."
Nói rồi, anh hôn tới tấp vào người ấy, anh hôn điên cuồng như để thỏa nỗi nhớ nhung. Có lẽ, rượu đã làm cho con người anh không còn sáng suốt nữa, nhìn đâu, cũng toàn thấy bóng dáng của cô. Đã không lâu anh đã bế người con gái ấy vào phòng, anh vẫn không ngừng rà soát cơ thể ấy. Tại sao hương thơm trên người cô thật khác, nó không dịu nhẹ, mà thật nồng? Tại sao cô không chống cự? Cô đâu có dễ dãi chìu chuộng anh đến thế? Bật đèn lên, anh choáng váng vô cùng, cảm thấy mình chẳng ra gì, thật tồi tệ với cô. Nhưng sự giận dữ cũng hiện hữu trong anh, dám lừa dối anh, đúng là cái loại gái hư đốn, anh không muốn mắng thẳng vào mặt chỉ vì nể cô ta là em gái Thảo Chi. Vội vơ cái áo rồi tiến thẳng ra phòng, anh chẳng muốn nhìn thấy cái loại rẻ mạt ấy.
Cô ta như chưa thõa mãn, kéo tay anh lại hôn điên cuồng, sức chịu đựng cũng có giới hạn. Xô mạnh cô ta ra.
"Dư Thảo Ân, mau dừng lại đi."
Cô ta như chẳng nghe gì, còn cởi luôn chiếc áo bên ngoài, giờ đây, cô ta chỉ khoác trên mình chiếc áo ngực và cái quần ngắn củn cỡn.
"Em yêu anh, em tự nguyện dâng hiến."
"Tôi. Không. Cần."
"Tại sao chứ? Ban nãy anh còn tỏ ra rất hứng thú mà, chúng ta đã rất vui vẻ."
"Bởi tôi nhầm cô là người yêu tôi."
"Ai chứ? Có phải chị ba không? Chị ta có gì hay ho mà ai cũng thương yêu chị ấy chứ? Em cũng đâu có kém cỏi hơn chị ấy, tại sao ai cũng đối xử với em như đồ bỏ đi?"
"Cô ấy có những thứ mà có chết cô cũng không bao giờ có được."
Nói rồi anh rời đi, bỏ lại cô ta phía sau như kẻ điên.
"Không ai có thể dành anh khỏi tay em. Ngay cả chị ruột của em. Anh nghe rõ chưa?"
Giờ thì anh đã biết lí do tại sao hai người họ chẳng có nét gì là giống nhau cả. Họ chỉ là người dưng nước lả thì có gì mà giống nhau chứ.
Đứng nép ở gốc cây gần nhà cô, anh muốn đưa cô đi dạy, vừa thấy cô bước ra anh vui mừng khôn xiết, nhưng theo sao là xe của Thế Phong. Hôm nay anh đã cố dậy bởi hôm qua anh đã uống rất say, đành lẳng lặng quay về. Chuyện ấy cứ quay vòng như thế, ngày nào Thế Phong cũng đưa và rước cô. Ngay cả một cơ hội đến gần cô cũng không được. Sáng ấy anh vẫn đứng đợi, có lẽ nó đã là một thói quen, miễn nhìn thấy cô là anh vui rồi. Bà Lệ Cầm ra cổng, nhìn bà ăn mặc như chuẩn bị đi tiệc, bỗng có chiếc xe dừng lại, hai người đàn ông vạm vỡ kéo bà vào xe, một gã bịt khăn tẩm thuốc nên bà đã ngất xỉu. Biết chuyện không hay đã xảy đến, anh vội chạy theo.
"Alo, nhà họ Dư nghe ạ."
"Cho hỏi có phải đầu dây bên kia là ông Dư Thế Mạnh không?"
"Vâng, tôi đây, xin hỏi..."
"Anh yêu, anh quên em rồi sao? quên cái thời son sắc mặn nồng của hai ta sao? Anh đúng là đồ vô tâm mà."
"Cô là...."
"Phải, Kiều Ngọc Vĩnh, người con gái tội nghiệp đã bị anh bỏ rơi, cũng nhanh anh nhỉ, mới đây mà đã 30 năm rồi. Lệ Cầm, cô ấy vẫn trẻ trung, xinh đẹp và có khí chất như ngày nào."
"Cô...cô đã gặp cô ấy?"
"Đúng, à không, nói chính xác hơn, là hai đứa em đang cùng ngồi trên một chiếc xe, nói chuyện nữa, mà hình như cô ấy không khỏe anh à, à mà em quên, cô ấy đang bị trói mà....haha....nhìn tội quá anh à."
"Cô....cô đã làm gì cô ấy? Tôi cấm cô không được làm tổn thương đến cô ấy, nếu không...."
Tút...tút...tút
"Alo...alo...Kiều Ngọc Vĩnh...."
Ông Thế Mạnh mặt bần thần, lo lắng đến làm rớt cả điện thoại. Hành động của ông khiến cho mọi người ai cũng lo sợ.
"Ba, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Mẹ...mẹ các con đã bị bắt cóc."