Chương 25

Không đợi ai kịp phản ứng anh đã kéo lấy tay cô ra khỏi phòng trà, khiến ai ai cũng phải bất ngờ, đặc biệc là cô, hôm nay anh rất khác, không còn là một anh chàng nhút nhát khi đối diện với cô, mà giờ đây là một người đàn ông mạnh bạo. Cái nắm tay rất mạnh, rất đau, khiến cô phải thét lên.

"Từ Khắc Bảo, anh đang làm cái trò gì thế hả?.... Bỏ tay ra.... Anh có nghe tôi nói gì không?....Bộ anh điếc hả?"

"Tại sao không trả lời tin nhắn? Không trả lời điện thoại? Không gặp mặt anh?"

"Tôi không cần thiết phải trả lời những câu hỏi mà tôi không thích trả lời."

"Em phải trả lời."

"Sao? Giờ anh chuyển qua uy hϊếp tôi hả?"

"Ý em là sao?"

Cô cười nữa miệng, cười như thể mỉa mai.

"Một người khôn ngoan luôn giải quyết vấn đề bằng lời nói, một kẻ ngu xuẩn và nông cạn không bao giờ ý thức được điều đó và luôn xử sự bằng tay chân."

" Chính vì là một kẻ ngu xuẩn nên anh không ý thức được chuyện gì, anh chỉ cần biết là anh phải dùng mọi cách để giữ lấy người mình yêu."

"Giữ lấy? Tôi thế nào chứ? Tôi đã làm gì phản bội anh sao mà anh đến tận nhà người ta để đe dọa. Anh làm thế chẳng khác nào là xem thường tôi."

"Anh không hề xem thường em, nhưng hình như ngược lại thì phải. Em không tôn trọng tấm lòng anh, em không xem anh ra gì cả khi nói dối anh."

"Anh nói về việc ly cà phê sao?"

"Đúng."

"Không tôn trọng sao? Không tôn trọng mà tôi uống nó đến nhắm mắt nhắm mồm, tôi đã xót đến nhường nào khi nó đổ xuống đất, thậm chí tôi còn mắng cả thầy hiệu phó mặc dù tôi mới là kẻ đυ.ng phải người ta. Không tôn trọng mà tôi lo lắng sợ anh sẽ buồn khi tôi chưa thưởng thức hết món quà, tôi phải nói dối vì muốn anh vui. Tôi thất vọng biết chừng nào khi anh đã đến nhà thầy Tâm dùng những lời lẽ không hay với thầy, tôi nghĩ mình không đủ khả năng để đứng kế một người như anh, tôi rất muốn nghe máy và mắng cho anh một trận, nhưng nếu anh không vui chắc cũng sẽ đe dọa gϊếŧ tôi, rồi quăng tôi ở một xó xỉnh nào đấy."

Nghe cô nói mà làm anh tê tái, dây thần kinh trong anh rối tung ben cả lên. Phải chăng anh mới là người có lỗi, anh chưa biết rõ ngọn ngành mà đã đổ lỗi cho cô. Nhìn cô khóc mà anh thấy mình có lỗi vô cùng.

"Thảo Chi à...anh...anh..."

Nếu anh xin lỗi liệu cô có tha thứ? anh hoang mang vô cùng.

"Không cần phải nói gì cả. Có lẽ, chúng ta đã quá hấp tấp mà vô ý bỏ quên một điều là chúng ta không hiểu gì về nhau cả."

"Không....Thảo Chi à, anh...anh biết mình có lỗi, hãy cho anh một cơ hội, anh hứa, chuyện này sẽ không bao giờ tiếp diễn nữa."

"Không chuyện này thì cũng chuyện khác thôi anh à."

"Nhưng tình yêu mà em, cải vả, hiểu nhầm nhau là chuyện thường mà em."

"Đồng ý là vậy, nhưng tôi không thể nào chấp nhận trong tình yêu mà lại không có sự tin tưởng. Tôi mệt rồi."

"Hay để anh đưa em về nhé."

"Thầy Tâm, phiền thầy."

"Được rồi."

Nói rồi cô tiến bước đi trước.

"Tôi thật không hiểu nổi giới trẻ như cậu nghĩ gì, tại sao mọi chuyện bình yên mà cứ cố làm cho nó rối ren lên."

Nói xong thầy cũng quay gót đi.

"Thầy...có ý gì với cô ấy không?"

"Cậu đoán xem."

Anh nhìn, ánh mắt nghi hoặc, ánh mắt tức tối, ánh mắt đã ướt đẫm.

"Tôi cũng không biết mình có ý gì với Thảo Chi không nữa, tôi chỉ biết ở cạnh cô ấy, hình như trái tim tôi biết cười thì phải."

Anh ngồi phịch xuống đất, tâm trí anh chỉ toàn là lời nói của cô, bóng dáng của cô, nó đã khắc sâu ở nơi này rồi, liệu anh sẽ ra sao nếu mọi thứ giữa anh và cô đều kết thút? Liệu gã thầy giáo kia có phải chăng là một vật cản trong tình yêu giữa hai người? Anh không thể để chuyện đó xảy ra, không bao giờ.

Đêm ấy mưa to, rất to, sấm chớp liên hồi làm sáng cả bầu trời. Có một người con trai đứng đấy, đứng mãi, đứng mãi, ai cũng đã say giấc nồng bởi đồng hồ đã là12:30pm. Từ khung cửa sổ nhìn xuống, anh ta vẫn đứng đấy, nước xối vào làm ướt đẫm khắp người anh, mỗi lần chớp nhóa là tim cô lại đập mạnh. Cô không thể nào chấp nhận được cái tính lưu manh xem trời bằng vung của anh, nếu như cô dễ dãi, chắc chắn anh vẫn chứng nào tật nấy, không bỏ được cái bản tánh ấy. Cô mặc kệ, kéo tấm rèn lại và lên giừơng, một hồi mệt anh ta cũng tự quay về.

Tiếng xe lớn và ánh sáng từ đèn. Bóng dáng Thế Phong bước xuống, tay cầm theo cây dù. Có lẽ, cậu ấy mới đi làm về.

"Theo tôi."

Bảo đứng dậy nhưng chân không đủ sức, anh bước từng bước yếu ớt theo Thế Phong lên xe.

Cốc...cốc...

"Mẹ."

"Con gái."

"Sao mẹ vẫn chưa ngủ?"

"Già cả rồi nên vào giấc cũng khó con à. Sao không xuống dưới gặp cậu ấy?"

"Mẹ...mẹ biết rồi sao?"

"Con là con gái của mẹ, chuyện gì về con mà mẹ lại không biết chứ."

"Anh ấy vẫn ở dưới hả mẹ?"

"Đã đi cùng Thế Phong rồi, hai đứa nó là bạn thân mà."

"Dạ."

"Nghe mẹ hỏi, con đã yêu cậu ấy?"

Không chần chừ, cô đã trả lời.

"Vâng, con đã yêu, nhưng hình như chúng con vẫn chưa hiểu hết về nhau mẹ à."

"Con nghĩ như thế nào về Thế Phong?"

"Sao mẹ lại hỏi về anh hai?"

"À, ý mẹ là theo gốc độ của một người con gái con đánh giá về anh hai con như thế nào? Bởi mẹ thấy đến giờ mà nó vẫn chưa có tin tức gì cả, mẹ hơi lo ấy mà."

"Anh hai chẳng có gì mà phải khiến các cô gái khác từ chối cả, chỉ tại anh ấy kén quá, ngoại hình, sự nghiệp đều oke, nhưng tính tình thì lại khiến con khó hiểu, có lúc hai ân cần, từ tốn, nhưng có lúc lại bực dọc, khó khăn."

Chỉ có con là khờ khạo không biết, mọi chuyện diễn ra khiến bà khó xử vô cùng. Một ngày khi cô biết đây không phải là gia đình thực sự của mình, anh hai yêu thương cô lại thầm lặng trao mối tình đơn phương liệu cô sẽ hành xử ra sao? Bà vô cùng lo lắng.

"Dù sao đi nữa mẹ vẫn luôn tôn trọng mọi quyết định của con, con yêu ai, thích ai mẹ cũng không bận tâm, miễn con hạnh phúc là mẹ vui rồi."

"Cảm ơn mẹ."

Hai mẹ con ôm choàng lấy nhau, bà vỗ vỗ lưng con gái.

"Mạnh mẽ lên nhé con yêu của mẹ."