Chương 13

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Phong như gầm lên từng tiếng, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh tức giận như vậy, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra và nếu như kẻ đứng trước mặt không phải Khắc Bảo, chắc chắn hắn đã phải no đòn với anh. Mặc dù trông Phong khá thản nhiên, nhưng trong từng chữ thốt ra, Bảo biết được sự giận dữ đã bao trùm.

"Thế Phong, trời mưa to quá, cậu mau vào nhà đi."

"Tôi hỏi tại sao cậu lại ở đây?"

"Ơ, anh hai, sao anh lại đến đây vào giờ này vậy?"

Chuyển ánh nhìn sắc bén sang phía Chi, ánh mắt ấy làm cô có phần sợ sệt, bởi trước đây anh hai luôn nhìn cô bằng cái nhìn trìu mến, điều ấy làm cô ngạc nhiên cũng như lo sợ. Phong tiến bước đến phía cô, Bảo lo sợ Phong giận quá sẽ làm bậy liền nắm lấy tay phong lại.

"Nè, có gì thì từ từ nói, cậu làm vậy sẽ khiến cô ấy sợ đấy!"

"Buông ra!!"

Bảo vẫn giữ lấy tay Phong.

"Tôi bảo cậu buông ra có nghe không? Cậu điếc à?"

Nước mắt Chi bắt đầu rơi, không phải Chi là cô gái yếu đuối, vì....vì anh hai của cô sao lại thay đổi đến vậy? Đây không phải là anh hai đã từng rất thương yêu, chìu chuộng cô dù trong vấn đề gì, mặc cô đúng hay sai anh đều luôn đứng về phía cô. Cô chẳng biết mình đã làm gì sai phải khiến anh tức giận đến thế, nếu cô đã phạm phải điều gì anh cứ nói, nhưng đừng làm vậy, cô rất sợ.

"H.A.I"

Tiếng gọi thân thương ấy như đánh thức anh, nhưng không xoa dịu được sự giận dữ đang hiện hữu trong anh, bởi hiện giờ đang tồn tại một thằng đàn ông, nó như bóp nghẹn con tim anh, làm nó không tài nào thở được.

"Tại sao đi mà không nói với anh tiếng nào? Em có xem anh là anh hai của em không hả? Hay bây giờ em đã lớn, đã trưởng thành nên người anh hai này cũng chẳng là gì trong em?"

"Không...hai đừng hiểu lầm. Chỉ vì em thấy hai bận quá nên em không dám làm phiền. Với lại em chỉ ở đây một thời gian ngắn, khi nào tụi nhỏ biết chữ em sẽ về. Em không ngờ hai lo lắng đến thế! Em...em xin lỗi!"

Cô nghẹn ngào giải bày trong nước mắt. Điều ấy làm anh vừa mừng vừa lo.

"Phong nè, cậu đừng lo lắng, mình không làm gì hại Chi cả, chỉ vì sự trùng hợp bởi hôm nay mình có một xuất hàng quan trọng cần giải quyết, cũng bởi trời mưa to và gặp Chi là người quen nên mình xin trú mưa tí mà thôi."

"Đúng đấy hai, hai đừng lo nữa nhé!"

"Coi như tôi tin. Nhưng...."

"Nhưng sao hai?"

"Ngày mai em phải thu xếp đồ đạc và trở lại thành phố cùng anh."

"Không được! Em đã hứa với các em là khi nào chúng biết chữ em mới về, em không thể nuốc lời."

"Chỉ vì lời hứa với cái đám trẻ trâu ấy mà em cãi lại lời anh à?"

"Em...em không có ý đó."

"Vậy thì ý gì? Chỉ vì một đám người dưng không quen không biết em dám thẳng thừng gạt ngang lời yêu cầu của anh. Trong mắt em bây giờ anh là gì chứ? Em nói đi."

"Em vẫn luôn tôn trọng hai, chính vì thế hai cũng phải tôn trọng em, em đã lớn, em cũng có ước mơ, có hoài bão của bản thân chứ. Hai đừng có lúc nào cũng nghĩ em là một đứa trẻ mà cứ nhốt em trong cái l*иg tăm tối được không, nó...thực sự rất ngột ngạt."

Bảo chỉ đứng ở một phía, anh chứng kiến cuộc trò chuyện của cả hai. Anh hiểu, anh thấu mọi chuyện. Rõ ràng cái sự lo lắng ấy đã vượt quá giới hạn của một người anh trai, chỉ có cô ngu ngơ mà không hiểu, chắc bởi vì nó đã quá quen thuộc nên cô xem nó quá đỗi bình thường. Bảo chỉ im lặng, đôi khi anh cũng thương cô lắm, anh cũng muốn lên tiếng để bênh vực cô, nhưng có lẽ anh nên im lặng, nó sẽ tốt hơn.

"Em là một cô tiểu thư danh giá, sống trong nhung lụa, trong tình thương yêu của mọi người, đặc biệt là anh, vậy em còn thiếu cái gì nữa chứ? Ước mơ hoài bão gì đó sẽ không ăn được, nó chỉ khiến em khổ cực mà thôi. Không nói nhiều, ngay bây giờ, về cùng anh."

Nói rồi Phong kéo tay Chi, rất mạnh. Mặc cho cô van xin, nài nĩ.

"Phong à, tôi nghĩ Chi nói đúng, không gì hạnh phúc bằng việc ta sống thật với ước mơ của mình, chính vì thế..."

"Cậu im đi, chuyện gia đình của tôi tôi tự biết giải quyết, không cần cậu bận tâm."

Cứ thế Phong kéo cô trong màn đêm, mặc cho mưa có to đến mấy Phong vẫn cứng rắn lôi cô về cho bằng được. Chi nhìn Bảo, ánh mắt của sự hối tiếc, những giọt nước mắt đẫm dài hai bên má, làm cho tim anh rạo rực một khát khao, khát khao được bảo vệ cô gái mà mình thương, nhưng...anh đành bất lực.

Suốt buổi về, cô im lặng. Hiện giờ cô đang rất giận, rất giận anh. Mọi hoạch định về tương lai chỉ vì anh hai mà cô luôn luôn tôn thời phá hủy, mọi thứ giờ đây đối với cô thật vô nghĩa.

"Em định im lặng đến thế cho đến khi nào đây hả?"

Cô im lặng....

"Anh chỉ vì muốn tốt cho em thôi, nếu em có ghét có thù anh, anh cũng chịu."

Cô không đối hoài gì, anh cũng không nói nữa, cứ để cho cô như thế, rồi qua thời gian cô cũng trở lại bình thường. Anh nghĩ vậy.