Chương 5: Đi vào nề nếp
Tác giả: Trần Mạnh Bảo.
"Quân, mau dậy đi học con ơi, Nhã Tuệ đang đứng trước cổng chờ con đây này." Ông Hùng gọi to.
Sáng nào ông cũng gọi Quân dậy đi học, nhưng cậu không bao giờ dậy ngay mà kéo dài khoảng ba mươi phút hay đến một tiếng sau mới chịu rời giường. Còn hôm nay thì khác hẳn, khi cậu nghe ba mình gọi cậu toan ngủ tiếp nhưng lại bị hai chữ "Nhã Tuệ" đập thẳng vào thính giác làm cho cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ. Cậu lao nhanh ra khỏi cửa phòng mình.
"Ông nói sao???, Nhã Tuệ ở đâu cơ chứ?" Quân la to.
Ba cậu nhìn thấy bộ dạng của cậu liền không khỏi bật cười.
"Đấy, con bé đang ở trước cổng chờ con đấy." Ông Hùng vừa nói vừa chỉ tay về phía Nhã Tuệ.
Nhã Tuệ đang đứng trước cổng, đôi mắt nhìn lên bầu trời xa xăm kia, có vẻ cô đang ngắm nhìn những chiếc kẹo bông mây đang trôi nổi giữa khí trời của mùa thu, tay cô khẽ vuốt ve mái tóc trong cơn gió nhẹ nhàng của buổi sớm.
Hòa vào trong cơn gió là tiếng của hai cha con Quân, thế nên Nhã Tuệ quay người vào trong, định sẽ nở một nụ cười thân thiện, nhưng nụ cười trên môi cô bất chợt " tắt nắng" thay vào đó là vẻ đỏ mặt ngại ngùng, cô vội vàng quay người về phía cổng không dám nhìn lại vào bên trong, lòng thầm nghĩ:
"Cậu còn quá trẻ con!".
Quân thấy Nhã Tuệ quay mặt vào rồi nhanh chóng quay ra ngoài, lòng không hiểu
"Cô ấy nhìn thấy gì ở trong này mà lại không dám quay vào đây nhỉ?"
"Vù..." Một cơn gió thổi qua, khiến cậu cảm thấy lạnh toàn thân, cậu bất giác nhìn xuống, thấy trên người mình chỉ có mỗi chiếc quần con.
Cậu quay sang nhìn cha mình miệng còn đang cười, cậu nhìn ông với ánh mắt căm thù đầy oán hận cậu muốn hét lên thật to:
"Sao ông không nói với tôi, trên người tôi chỉ có mỗi chiếc quần con hả!!!" Nhưng cậu đã không hét vì sợ Nhã Tuệ nghe thấy.
"Rầm!" Tiếng Mạnh Quân đi vào phòng đóng mạnh cửa.
Cậu nhanh lên giường, úp mặt vào gối, mà khóc than:
"Trời ơi!!! Cho con một cái lỗ để con chui xuống với, giờ đây hình tượng lạnh lùng boy bấy lâu nay xây dựng của con, phút chốc đã tan biến về với cát bụi mất rồi."
Mặc dù tâm trạng của cậu đang cực kì bối rối nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nhanh chóng thay quần áo và vệ sinh cá nhân, tại vì cậu không muốn Nhã Tuệ phải đợi lâu.
"Cạch... cạch.." Tiếng chân Quân bước đi trên nền đất ngày càng lớn dần.
Nhã Tuệ quay đầu lại mỉm cười,
"Cuối cùng cậu cũng ra rồi à." Nhã Tuệ nói.
"Sao hôm nay cậu lại đến đây?" Quân cố gắng che đi sự bối rối trong tâm trạng của mình nên sử dụng giọng điệu lạnh lùng hỏi.
"Tớ có nhiệm vụ giúp cậu học tập nghiêm túc cơ mà." Nhã Tuệ cười đáp.
"Không phải chỉ ở lại sau giờ học để học thêm thôi sao?"
"Để học hành tiến bộ cậu phải đi học sớm và đầy đủ không được bỏ tiết, kể từ ngày hôm nay hàng ngày tớ sẽ đến đợi cậu ở trước cổng, nếu cậu không đi tớ cũng sẽ không đi." Nhã Tuệ nói với giọng điệu chắc chắn.
"Hàng ngày sao???"
"Ừm ^^!" Nhã Tuệ cười đáp.
Cậu thực sự shock khi nghe Nhã Tuệ nói, chỉ vừa mới trải qua một ngày mà cô ấy bắt cậu phải phá vỡ đồng hồ sinh học của cậu trong suốt tám năm qua, nhưng giờ đây trong lòng cậu đã nảy mầm một niềm vui mới, một hi vọng mới, cậu dường như đã thích đến trường hơn, thích được rảo bước cùng Nhã Tuệ trên con đường tràn ngập ánh nắng.
Trước kia, sau sự việc ngày hôm ấy xảy ra, cậu không còn thiết tha đến trường nữa, tại vì " Cậu không thể đến nơi, mà cậu không còn có gì ở đó nữa." Cậu mượn bạo lực để vùi chôn cảm xúc, trong tám năm qua cậu đến trường chỉ với mục đích nhân chìm những học sinh giỏi trong sự sợ hãi. Nhưng giờ khi đi bên cạnh Nhã Tuệ cậu cảm thấy lòng mình trước đó thật trẻ con, nhưng cậu không hối hận tại vì, đó là những gì cậu muốn làm vào thời điểm ấy để giải tỏa được cảm xúc.
"Nhã Tuệ, nhà cậu nằm ngược đường với nhà tớ cơ mà, sao mới sáng sớm cậu đã đến đây, vậy thực ra cậu dậy lúc mấy giờ." Quân trong lòng có chút cảm thấy có lỗi vì cậu đã làm mất giấc ngủ của Nhã Tuệ.
"Tớ dậy lúc sáu giờ, xong rồi tớ chuẩn bị đến sáu rưỡi, rồi bác Triệu lái xe đưa tớ qua đây, mà cậu chưa ăn sáng nhỉ Mạnh Quân."
"Tớ chỉ kịp đánh răng, thay quần áo, rồi chạy ngay ra đây luôn chứ có kịp ăn uống gì đâu." Quân tỏ vẻ khổ sở đáp.
"Tớ cũng chưa ăn nữa, vậy chúng mình cùng đi ăn nhé." Nhã Tuệ cười nói.
"Nhưng tớ không mang theo tiền." Quân lắc đầu nói.
"Vậy để tớ mời cậu một bữa."
"Không!! Con gái ai lại đi mời con trai ăn, không tớ không đi đâu ngại lắm." Quân từ chối.
"Cậu không đi thì tớ cũng không đi,." Nhã Tuệ vừa nói vừa bước đi.
Quân khi nghe những lời nói này cậu thật sự xúc động do Nhã Tuệ vì cậu mà sẵn sàng không ăn, thế nên cậu dẹp lòng tự trọng sang một bên, lòng tự trọng cũng không làm đầy bụng được mà còn làm Nhã Tuệ phải nhịn đói theo, thế nên cậu nói:
"Được tớ đi ăn với cậu."
"Vậy thì tốt rồi, ta đi mau thôi ^^!"
"Bánh bao, bánh bao đây,..... bánh bao nhân thịt, thịt không ngon, xin thịt người bán." Một người phụ nữ đang đi bán bánh bao dạo, miệng rao to.
Quân nhìn đồng hồ trên tay mình liền nói với Nhã Tuệ:
"Chỉ còn có mười lăm phút nữa nên chúng ta mua bánh bao vừa đi vừa ăn nhé."
Nhã Tuệ liền nói: " Ba mẹ tớ dạy không được vừa đi vừa ăn, nhất là con gái nữa, sẽ bị người ngoài nhìn vào đánh giá."
"Không sao tớ sẽ che cho cậu." Quân nói xong liền dắt tay Nhã Tuệ tới chỗ người bán bánh.
"Tổng cộng là hai mươi ngàn hết ạ."
" Của chị đây ạ, em cảm ơn." Nhã Tuệ vừa nói vừa đưa tiền cho người bán hàng.
Nhã Tuệ giờ đây phải núp sau lưng của Quân để ăn, trông thật là thống khổ, cảnh tượng này còn khiến người ngoài đánh giá hơn là cảnh tượng vừa đi vừa ăn nữa, một đứa con gái đi kè kè theo sau lưng thằng con trai.
"Tùng, tùng,...." Tiếng trống vào lớp vang lên, to đến mức cả Quân và Nhã Tuệ đang ở cách trường năm mươi mét cũng nghe thấy. Mạnh Quân liền nhìn vào đồng hồ của mình và thốt lên:
"Đã bảy giờ ba mươi phút rồi sao!." Rồi cậu quay lại thúc giục Nhã Tuệ.
"Nhã Tuệ chúng ta trễ rồi."
"Không phải cậu nói còn mười lăm phút sao." Nhã Tuệ ngạc nhiên hỏi.
"Cậu xem nãy giờ hai chúng ta đi kè kè bên nhau, người đi trước cố gắng che cho kẻ đi sau, bảo sao mà không mất thời gian cơ chứ." Mạnh Quân nói.
Nhã Tuệ mải đắm chìm trong niềm vui vì được Quân che chở nên cô quên mất cả khái niệm về thời gian. Cô chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.
Quân nắm lấy tay Nhã Tuệ, và kéo cô chạy băng qua con phố nhỏ, cô giờ đây mới biết cảm giác trễ học là như thế nào, nhưng cô không hề buồn bã dù chỉ một chút , thay vào đó trên môi cô nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Bóng dáng hai người xuyên qua con phố nhỏ, mái tóc cô tung bay trong gió, những cánh hoa rơi bị gió nhẹ nhàng cài lên mái tóc cô, ánh sáng mặt trời đang soi rọi bước chân hai người, tiếng bước trên nền vỉa hè tràn ngập ánh nắng như đang hòa quyện vào nhau.
"Sao giờ này Nhã Tuệ còn chưa tới nữa." Vương Kiều Linh hỏi Thủy.
"Tớ đâu có biết đâu." Thủy trả lời.
"Cậu là bạn thân sao cậu không biết." Linh thắc mắc hỏi.
"Bạn thân chứ đâu phải là thánh nhân đâu mà cái gì cũng biết !!"
Cả lớp giờ đây đang bàn tán xôn xao vì Nhã Tuệ hôm nay không đến lớp, cô chưa bao giờ đi trễ, và nếu cô việc bận đột xuất không đến được thì cô sẽ nhắn cho Thủy, nhưng hôm nay cô lại vắng không rõ lí do, thật khiến cho người ta phải suy nghĩ.
"Cạch...! " Tiếng cửa lớp mở ra, Quân bước vào và theo sau lưng là Nhã Tuệ, hai người mặt mày đỏ lên, mồ hôi vã ra trên trán.
Cả lớp hôm nay được một dịp SHOCK TOÀN TẬP, Mạnh Quân hôm nay từ một kẻ luôn luôn gần hết tiết mới đi học, lại đi sớm lạ thường, còn Nhã Tuệ một học sinh gương mẫu chưa bao giờ đi trễ thì hôm nay lại đi trễ, hai người họ lại còn vào lớp vào lớp với nhau nữa.
Cái lớp bây giờ không khác gì cái chợ, hàng trăm câu hỏi được đặt ra để bàn tán:
"Này cậu,hôm qua hai đứa nó, được thầy giám thị gọi lên cùng nhau, chiều lại ở lại cùng nhau, bây giờ lại đi học cùng nhau, bọn nó có gì mờ ám chăng."
"Tao nghĩ hôm qua thầy giám thị gọi lên thông báo cho Nhã Tuệ biết cô đã bị đuổi khỏi nhà, nên chiều hai đứa nó ở lại bàn bạc về việc cho Nhã Tuệ dọn đến đấy sống, thế nên sáng nay hai chúng nó đi cùng nhau."
"Thế đêm thì bọn nó có ở cùng nhau không nhỉ."
Hai thằng con trai nhiều chuyện, cùng nhau nở một nụ cười nham hiểm, cùng nhau tưởng tượng sâu xa...
"Bốp!!" Mọi lời kia đều được Quân nghe hết, kết quả hai thằng được gia tăng kích cỡ của cái đầu, tiếc là não của hai thằng đó không to theo mà bị nỗi khϊếp sợ làm cho teo nhỏ lại.
"Tớ xin lỗi vì hôm nay tớ đã đến trễ, tớ sẽ giải thích cho các bạn hiểu, hôm qua thầy giám thị gọi tớ đến văn phòng cùng Mạnh Quân để đề nghị tớ giúp cậu ấy học hành nghiêm túc, cho nên từ bây giờ tớ hàng ngày sẽ cùng Quân đi học để đảm bảo cậu ấy đi học đầy đủ và đúng giờ. Xin hết" Nhã Tuệ đứng trước lớp nói.
Sau khi Nhã Tuệ nói xong, những con mắt đầy ganh tị xen lẫn hận thù đổ hết vào Quân, nhưng cậu dường như không quan tâm lắm vì cậu đã quá quen với những ánh mắt này trong suốt tám năm qua.
Hương hoa sữa thơm nhè nhẹ phả vào trong gió bay vào trong lớp học, như Nhã Tuệ nhẹ nhàng bước vào cuộc đời cậu.
Hết