Tại một quán cafe gần công ty của Đảo Nhi.
Giai Ý ngồi trong quán, thông qua lớp cửa kính, cô có thể nhìn thấy được dòng người đang đi lại vô cùng náo nhiệt.
Đảo Nhi bước vào cửa hàng, cô đảo mắt nhìn xung quanh đến khi nhìn thấy Giai Ý, cô đi đến, ngồi đối diện cô ấy.
Chuyện là lúc nãy cô nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của Giai Ý tuy không biết mục đích là gì nhưng Đảo Nhi vẫn quyết định gặp.
“ Cô muốn gặp tôi để làm gì? Không thể nói ở nhà sao?”
Chẳng biết vì chuyện quan trọng gì mà Giai Ý phải đến đây gặp cô, họ có thể nói chuyện với nhau ở nhà mà trừ phi cô ấy không muốn để người trong nhà nhìn thấy.
“ Không, chuyện này rất quan trọng.”
Giai Ý lắc đầu, cô ấy nhấn mạnh tính quan trọng của vấn đề, gương mặt hết sức nghiêm túc.
Đảo Nhi nhíu mày, cô im lặng chờ đợi Giai Ý, trong lòng vô cùng tò mò.
1 tiếng sau.
Đảo Nhi đứng trước quán cafe nhìn Giai Ý bước lên xe rồi rời khỏi, trong lòng hiện tại có rất nhiều suy tư, cuộc trò chuyện lúc nãy của cô và Giai ý khá thú vị, xem ra cô em dâu này rất đáng để làm thân.
Giai Ý trở về Nghiêm gia, hôm nay cô có hẹn với Gia Thành, anh nói sẽ đưa cô đến một nơi.
Hiện tại cô rất tò mò không biết nơi đó là đâu? Tuy đây không phải là lần đầu tiên được ra ngoài cùng Gia Thành nhưng phải nói lần ra ngoài này rất khác với những lần trước, còn là anh đề nghị.
Giai Ý cũng đã thông báo với bà nội, cô nói muốn cùng Gia Thành đi mua sắm một vài món đồ cho đứa trẻ trong bụng, tuy bà không yên tâm nhưng vì Giai Ý đã dốc hết lòng năn nỉ nên bà buộc phải đồng ý.
“ Hay là cứ để người làm trong nhà đi cùng, để hai đứa ra ngoài bà không yên tâm chút nào.”
Lão phu nhân vẫn không tài nào yên tâm được, Giai Ý nói cô sẽ tự lái xe đưa Gia Thành ra ngoài, lão phu nhân sợ Giai Ý sẽ không trông chừng được Gia Thành đến lúc đó sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.
“ Không sao đâu ạ, dạo gần đây Gia Thành rất ngoan, nhất định sẽ không xảy ra việc gì.”
“ Nhưng…. Thôi được rồi, nếu con đã muốn vậy thì đi đi, nhớ cẩn thận một chút.”
Cảm giác bản thân không cản được đứa cháu dâu này, lão phu nhân đành thở dài chiều theo ý định của cô.
Giai Ý vui vẻ lái xe đi, sau khi rời khỏi Nghiêm Gia, cô đi theo sự hướng dẫn của Gia Thành, cả hai rời khỏi thành phố, đến một vùng ngoại ô, con đường ngày một nhỏ, chẳng có nhiều xe cộ như ở nơi họ sống.
Phải hơn 1 tiếng sau chiếc xe mới dừng bánh, Giai Ý đi xuống xe, cô đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, đây là một nơi đồng không mộng quạnh, không hề có nhiều người sinh sống.
Đường đi đến đây vô cùng khó nhớ nhưng Gia Thành lại có thể thuần thục chỉ đường cho cô mà không cần bất cứ thiết bị nào, cô đoán anh đã đến đây rất nhiều lần.
Gia Thành nắm lấy tay Giai Ý đi về phía trước, cả hai đi mãi đi mãi đến khi trước mắt là một ngôi chùa.
Nơi đây rất yên bình, cô có thể hửi thấy được mùi hương thoang thoảng trong không khí.
“ Gia Thành, nơi này là?”
Giai Ý khó hiểu nhìn Gia Thành, nơi quan trọng anh nói với cô là đây sao? Một ngôi chùa.
“ Em vào trong sẽ hiểu thôi.”
Cả hai bước vào bên trong, tuy ngôi chùa này khá nhỏ nhưng không hề cũ kỹ, cảm giác như vừa được tu sửa lại vậy.
Gia Thành đưa Giai Ý đến đối diện một bức ảnh thờ của một người phụ nữ, nhìn kỹ mới thấy gương mặt bà ấy có nét rất giống với Gia Thành.
Giai Ý nhất thời ngạc nhiên, cô nhìn Gia Thành rồi lại nhìn tấm ảnh kia, không biết nên nói gì vào lúc này.
“ Bà ấy là mẹ của anh.”
Gia Thành nhẹ nhàng giải thích cho cô hiểu, sau quá trình dài tìm hiểu, cuối cùng Gia Thành cũng tìm được mẹ của mình, chỉ tiếc là… anh không còn cơ hội gặp trực tiếp bà nữa.
“ Gia Thành.”
Giai Ý nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Gia Thành, cô biết chuyện này làm anh cảm thấy rất đau đớn, phát hiện người nuôi dưỡng mình bấy lâu nay không phải mẹ ruột của mình, sau đó còn biết chuyện mẹ của mình đã mất.
Ai mà không đau lòng cơ chứ.
Gia Thành và Giai Ý cùng nhau thắp cho bà nén hương, Giai Ý nhìn vào di ảnh nói:
“ Mẹ à, con hứa sẽ chăm sóc tốt cho Gia Thành và bé con trong bụng, mẹ yên tâm ạ.”
Cô tin mẹ chồng ở nơi chín suối cũng có thể nghe được những lời này của cô, cô sẽ giúp bà bù đắp những tổn thương mà Gia Thành phải chịu.
Sau khi thắp nhang xong, cả hai ra vườn hít thở không khí, nơi này vô cùng dễ chịu, không hề nồng nặc mùi khói bụi như thành phố.
“ Mẹ anh đã mất sau khi sinh ra anh, nơi này cũng chính là do phu nhân chọn.”
Phu nhân ở đây chính xác là Thư Nhiễm, phải mất rất nhiều thời gian anh mới tìm ra được nơi này.