Cố Chấp

4/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Truyện sáng tác Một câu chuyện có vui có buồn đan xen lẫn nhau.
Xem Thêm

Chương 4: G
Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt An Nhi đã trở thành sinh viên năm thứ ba ngành maketing trường đại học Tài chính Maketing trong thành phố. Sống trong kí túc xá ng

“Thảo Nhi, sao vậy lại cãi nhau với “mèo con” nhà cậu à?” Hỷ Nhi lên tiếng châm chọc.

“Mèo con cái quái gì, lão chỉ được cái bắt nạt ta thôi.”

“Ai da…Không phải chứ, hổ cái nhà chúng ta lại bị mèo con bắt nạt là sao.” Minh Nhi không nhịn được mà hùa theo diễu cợt ai đó. Cho nên An Nhi cũng góp vui đôi chút:

“Đâu có gì là lạ. Không phải trước nay hổ cái nhà chúng ta chỉ cần gặp mèo con là sẽ trở nên ngoan ngoãn sao. Đúng không các chị em?”

Từ khi cặp với Khải Minh Thảo Nhi luôn cố gắng hiền lành hơn,nhẹ nhàng hơn, thùy mị hơn mỗi khi bên cạnh anh ta cho nên mới dẫn đến cảnh tượng ngày hôm nay. Có lẽ cô ấy sợ người khác không thích cái tính đanh đá, hung dữ của cô lại sợ mối quan hệ của họ sẽ rạn nứt cho nên luôn cố gắng làm một thục nữ. Vậy mà thoáng cái đã hơn một năm trôi qua.Tuy nhiên một khi mọi thứ vượt quá giới hạn của nó thì hổ cái sẽ hiện nguyên hình.

“Nói nhiều như vậy có thấy đói không? Cái lũ xấu xa kia đi ăn được chưa?Các người không đói nhưng ta…thì… rất…đói.” Thảo Nhi càu nhàu.

“Ăn chứ sao không?”.

Bốn người kéo nhau xuống nhà ăn,nhưng khi đi ngang qua khuôn viên cả bốn người đều dừng lại mà nhìn v

Thảo Nhi lạnh lùng phun ra từng chữ khiến ba người kia sững sờ. Khi họ tỉnh lại thì Thảo Nhi đã đứng trước mặt tên khốn kia nhưng trên mặt rất thản nhiên:

“Anh làm gì ở đây vậy.”

“Anh …anh …anh.” Sự lúng túng hiện rõ trong ánh mắt phức tạp của anh ta.

“Sao không nhận ra em là ai à!”

“Sao…sao…sao lại không nhận ra được,em chính là người mà anh yêu nhất,Thảo Nhi chứ ai. ”

Ngay sau câu nói này tiếng “Hự…. ” vang lên từ cổ họng anh ta vì sự đau dớn truyền đến từ mu bàn chân do bị cô ấy đạp mạnh khiến anh ta không thể không kêu lên đầy đau đớn.

“Tôi khinh. Anh tưởng bà đây mù à. Anh dám chân đạp hai thuyền. Một đạp này tôi là thay mặt tổ quốc giáo huấn anh. Đồ vô liêm sỉ…”

“Em….sao em có thể”

“Sao lại không? Một đấm này là tôi thay mặt bố mẹ anh dạy dỗ lại anh.”

Dứt câu cô cho hắn thêm một cú đấm dội ngược từ dưới lên cằm khiến hắn ôm cằm đau đớn.

“ Và một đấm này là tôi thay mặt An Nhi, Minh Nhi, Hỷ Nhi tặng cho anh. Anh có biết để làm mối cho chúng ta mấy cô ấy vất vả thế nào không? Anh là tên khốn, anh như vậy mà cũng xứng làm người đàng hoàng sao.” Thảo Nhi xoay cổ chân xoay người giáng cho anh ta một quyền vào giữa bụng khiến cho anh ta gập người kêu đau đớn.

“Còn một đá này là cho bản thân tôi.Vì anh dám phản bội tôi. Loại cặn bã như anh bà đây không cần.”

ng quan tâm, dành tình cảm cho cô vậy mà cho dù có cố gắng thế nào cô cũng không thể tin tưởng đàn ông cũng như tin tưởng anh mà đáp lại anh một cách toàn tâm toàn ý được. Liệu cô có nên bị một trận đòn như cái tên Khải Minh kia để tỉnh ngộ không?

Mỗi lần cô hỏi anh lí do gì mà trong bao nhiêu cô gái xinh đẹp lại học giỏi mà một người có tiền, có sắc có địa vị, có tài như anh lại chọn cô gái bình thường không tiền, không sắc, không có gì nổi bật n

“Dã man quá…” Nhất Anh lắc đầu giả vờ sợ hãi.

“Nếu cảm thấy sợ thì chỉ cần đàn ông các anh đừng phạm phải điều như vậy là được.” An Nhi chun mũi rồi lè lưỡi lêu lêu anh.

***

Gần đây do đã chính thức trở thành chân phục vụ mới toanh của một quán cà phên gần trường có tên là Gỗ cho nên sau khi kết thúc giờ học An Nhi sẽ trực tiếp tới đây làm việc. Măc dù ba mẹ vẫn có điều kiện lo cho cô nhưng cô vẫn muốn kiếm một việc làm thêm coi như tăng phí thu nhập hàng tháng cho mình hơn nữa quá cà phê này thật sự rất đặc biệt. Giữa một thành phố tấp nập và hiện đại lại hiện hữu một quán cà phê được trang trí hoàn toàn bằng chất liệu gỗ. Từ cái ghế, cái bàn hay vách ngăn, cánh cửa cho tới chiếc thìa hay thậm chí là chiếc khay để đồ cũng được làm từ gỗ, rất mộc mạc rất trang trọng nhưng cũng rất gần gũi. Hơn nữa những bài hát thường vang lên trong quán cũng là dòng nhạc cô yêu - nhạc Trịnh chính vì vậy được làm ở đây cô cảm thấy rất vui.

Lúc rảnh rỗi An Nhi thường ngồi ngẩn ngơ trong quán thưởng thức mùi hương mộc mạc từ gỗ cộng thêm hương cà phê thơm nồng nức mũi và lắng nghe những bài hát du dương đi sâu vào trong tiềm thức. Mỗi lần như vậy tâm hồn cô trở nên tĩnh lặng hơn, nhẹ nhàng hơn nhất là khi nghĩ đến Ngọc Nhi. Từ khi Ngọc Nhi rời nhà đi cho tới bây giờ cũng đã đư

Thêm Bình Luận