Chương 3

Quan tể tướng Cảnh Lạc là cánh tay đắc lực của hoàng thượng. Nhiều năm nay có công lớn trong việc chiêu mộ người tài, nhiều quan viên trong triều có được ngày hôm nay cũng nhờ sự tiến cử của ông. Vì thế mỗi khi thượng triều, sự ủng hộ của các quan lại đều chiếm thế thượng phong.

Duy chỉ có một người thường hay đối nghịch với ý kiến của ông đó là Mộ Dung Phong - đại tướng quân nổi tiếng là hung thần ác sát trên chiến trường.

Mỗi khi ông đề xướng cần xây thêm cung điện thể hiện sự nguy nghi giàu có của quốc gia đều bị Mộ Dung Phong phản đối. Đối với hắn, việc đó là quá xa xỉ khi trên chiến trường có bao quân lính còn đang chịu khổ. Việc xa xỉ là không cần thiết mà nên dành nhân lực vật lực cho quân đội.

Cũng không trách ông được vì quanh năm chỉ ở kinh đô, tận hưởng cuộc sống bình yên chứ không phải ở nơi trận mạc khói lửa, kẻ sống người chết.

Hoàng thượng là người đứng giữa cũng không biết khuyên can thế nào, một bên là cánh tay phải giúp ông ổn định triều đình, một bên giúp ông đánh giặc mở rộng lãnh thổ. Dù bênh phía nào cũng đều coi là thiên vị, làm mất lòng trung thần. Nhiều lần làm hoàng thượng cũng thật khó xử.

Như mọi lần, buổi thượng triều hôm nay mọi người chắc lại một phen được chứng kiến quan văn và quan võ đấu khẩu.

Hôm nay, vị đại thần tể tướng cung kính và nghiêm trang khác hẳn mọi ngày:

"Bệ hạ, hôm nay thần ở đây có việc muốn thỉnh cầu."

"Ái khanh có việc cứ nói, không cần câu nệ." Hoàng thượng cũng muốn biết vị tể tướng này muốn bàn việc gì.

"Công chúa Chiêu Hoa năm nay đã mười sáu tuổi, cùng với nhi tử của thần thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp. Khẩn xin hoàng thượng tứ hôn cho nhi tử và công chúa Chiêu Hoa."

Các vị quan đại thần khác mới đầu nghe cũng không bất ngờ lắm. Nhi tử của Tể tướng đại nhân luận về tướng mạo đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất, còn trẻ nhưng đã đảm nhiệm hình bộ, học thức uyên bác, lại có cha mình làm bệ đỡ, tiền đồ xán lạn, cơ hội thăng quan tiến chức về lâu dài hoàn toàn nằm trong tầm với.

Con trai của các quần thần khác cũng muốn chen một chân làm phò mã cũng chỉ có thể đặt tâm tư lên các vị công chúa khác. Còn Chiêu Hoa công chúa như vầng trăng sáng trên trời, chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm tới.

Có nhi tử của tế tướng ở phía trước, bọn họ tuyệt không phải là đối thủ. Với lại, con cá lớn công chúa này, tể tướng có con làm phò mã, lại có quan hệ thông gia với hoàng tộc, ông ta há để cho người khác có tâm tư đoạt lấy.