Cô Liên chậm rãi quay sang nhìn tôi, hai mắt cô ấy bỗng đỏ hoe, khoé môi mấp máy dường như muốn nói gì đó nhưng mãi không nói thành lời. Cho đến khi cô ấy vừa phát ra âm thanh đầu tiên thì mẹ tôi liền kéo tay cô ấy lôi đi:
- Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện.
Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hai người, rốt cục giữa mẹ tôi và cô Liên có mối quan hệ như thế nào? Tại sao bỗng dưng cô Liên lại xúc động như thế, cả mẹ tôi nữa, chưa bao giờ tôi thấy mẹ khẩn trương mất bình tĩnh như vậy. Tôi thở dài định bước vào phòng với Bông thì lại vô tình giẫm lên chiếc túi của cô Liên vừa làm rơi trên nền đất. Tôi cúi xuống nhặt chiếc túi lên, vội vã đuổi theo để trả lại. Nhưng khi vừa bước đến đầu cầu thang thì tôi đã nghe thấy giọng nói mẹ tôi vọng lớn ra, trong giọng nói dường như còn đang rất tức giận:
- Là cô sao? Cô đến đây làm gì?
Giọng cô Liên nghẹn ngào vang lên:
- Chị Ngừng... con bé... con bé có phải là...
Cô Liên nói đến đó thì mẹ tôi ngắt lời:
- Con bé là con gái của tôi, không liên quan gì đến cô.
Nghe đến đây, tôi mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng tôi lại rất sợ suy nghĩ hiện tại của mình. Giọng nói cô Liên lại tiếp tục truyền đến:
- Chị ơi, mấy năm nay em đã tìm chị và con bé rất nhiều lần nhưng đều không có tung tích. Em còn về cả quê chị, họ nói mảnh đất và ngôi nhà dưới quê chị đã bán rồi. Bây giờ gặp lại chị, em mừng lắm. Em xin chị nói cho em biết, con bé có phải là con gái em không?
Trong nháy mắt, toàn thân tôi như bị đóng băng lại, sững sờ đứng bất động tại chỗ, đôi mắt kinh ngạc mở lớn nhìn về phía mẹ tôi. Cảm giác chờ đợi công trả lời của mẹ không khác gì một phạm nhân chờ bản tuyên án cuối cùng của toà án. Mẹ tôi im lặng một hồi mới đáp:
- Phải, con bé là con gái cô đấy. Nhưng từ ngày cô bỏ nó đi thì nó đã không còn là con gái cô nữa rồi. Mà cô cũng hay thật đấy, cô còn dám nói đến hai từ "con gái" à? Bao nhiêu năm qua, cô biệt tăm biệt tích không một lần về thăm con bé, thì cô lấy cái tư cách gì để nhận con bé làm con nữa đây. Ừ thì cứ cho rằng nhà tôi chuyển đi, nhưng nhà tôi mới chuyển chưa đến chục năm nay. Vậy lúc con bé còn nhỏ, sao cô không về thăm con bé? Hay là cô lấy chồng giàu, chỉ biết hưởng thụ cuộc sống của mình nên đã quên mất mình có con? Tôi không thể hiểu cô là cái loại người gì nữa.
Từng lời mẹ nói tựa như một tia sét đánh xuống bầu trời quang đãng, đánh trúng màng nhĩ của tôi khiến hai tai tôi ù đi. Người phụ nữ ở trước mặt tôi là mẹ ruột của tôi sao? Là người mà tôi rất hận và cũng là người mà tôi từng mong ngóng được gặp một lần?
Tin tức này quá chấn động, tôi không cách nào chấp nhận nổi. Thế rồi giọng mẹ tôi lại tiếp tục vang lên:
- Bao nhiêu năm nay, tuy cuộc sống của mẹ con tôi chẳng giàu sang phú quý gì nhưng hiện tại đang rất tốt. Con bé cũng không mong có người mẹ như cô đâu. Tôi xin cô đấy, đừng xuất hiện trước mặt tôi và con bé nữa, để cho mẹ con tôi yên. Cô về đi.
Khi mẹ tôi định xoay người bước đi thì cô Liên vội vàng túm tay mẹ tôi lại, vừa khóc vừa nói:
- Em biết, lỗi lầm của em quá lớn, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội. Nhưng chị ơi, em cũng có nỗi khổ tâm lắm mới phải làm vậy, bao năm nay chưa ngày nào em quên mình có con cả, cũng chưa bao giờ quên ơn của chị. Ngày nay gặp lại chị rồi, chị cho em nhận lại con được không? Dù sao em cũng là người dứt ruột đẻ ra con bé. Có người con nào mà không cần mẹ đâu chị.
Nghe đến đây, tôi không thể kiềm chế được nữa, bất chấp tất cả xông ra:
- Đúng, không có người con nào mà không cần mẹ. Nhưng cũng không có người mẹ nào mà bỏ rơi con mình như cô đâu.
Nghe thấy giọng tôi, cả mẹ tôi và cô Liên quay đầu lại nhìn, cả hai sững sờ khi nhìn thấy tôi. Bầu không khí trở lên căng thẳng mất vài phút. Miệng cô Liên lắp bắp: