Mặt tôi hơi xị xuống, Vũ lại nói tiếp:
- Cô thích thì ngồi xuống mà ăn.
Tôi lập tức cười tươi đáp:
- Vậy anh đợi tôi nhé, tôi ăn cái đã.
Tôi vui vẻ bảo chủ quán nướng cho mình 5 con hàu, 5 con tôm tít và cả mực nữa. Vũ ngồi đối diện nhìn tôi ăn, ánh mắt ánh lên vẻ bất lực. Tôi ngồi ăn hết số đồ ăn mình vừa gọi vẫn cảm thấy chưa đã nên lại gọi thêm ít bạch tuộc. Suốt quá trình đó Vũ chỉ ngồi im lặng ngồi nhìn. Ăn xong thì chúng tôi còn đi dạo vòng vòng quanh chợ. Tôi rất vui và háo hức, trái ngược với tôi là dáng vẻ tẻ nhạt của Vũ. Tôi biết anh không thích những nơi như này nhưng mà tôi mặc kệ, chẳng mấy khi mới có dịp vào đây chơi, thậm chí tôi còn kéo anh vào mấy gian bán đồ lưu niệm. Chị chủ quán nhìn tôi và Vũ, có lẽ hiểu nhầm chúng tôi là vợ chồng nên chị bảo:
- Hai vợ chồng nhà này đẹp đôi quá cơ. Ở quán chị bán nhiều đồ đôi lắm nè, hai vợ chồng xem mua được gì ủng hộ chị đi.
Tôi không biết sao nhưng khoảnh khắc chị chủ nhắc đến hai từ "vợ chồng", trái tim tôi đập rộn ràng. Tôi đang định lên tiếng giải thích chúng tôi không phải vợ chồng thì chị chủ quán lại lên tiếng tiếp:
- Có đôi vòng này nè, mẫu mới về, chị mới nhập đấy. Em gái, em đưa tay đây chị đeo thử cho.
- Dạ thôi ạ.
- Em cứ đeo thử đi, nếu thích thì mua ủng hộ chị, không thích thì thôi. Đưa tay đây cho chị.
Dưới sự nhiệt tình mời chào của chị chủ quán, tôi đành giơ tay ra trước mặt. Chị chủ quán đeo chiếc vòng vào tay tôi. Trộm vía được cái da tôi trắng, lại bàn tay búp măng nên đeo chiếc vòng dù chỉ làm bằng mĩ ký thôi nhưng nom cũng rất đẹp. Chị chủ quán tấm tắc khen:
- Tay em đẹp quá. Vòng này rất hợp với em đấy. Hai vợ chồng làm một đôi đeo cho có kỷ niệm với Phú Quốc đi.
Tôi nhìn xuống tay mình, buột miệng quay lại phía sau hỏi Vũ:
- Đẹp không?
Vũ nhíu mày bảo:
- Trẻ con!
- Ơ kìa, tôi thấy đẹp mà.
Vũ không trả lời tôi nữa mà hỏi thẳng chị chủ quán:
- Bao tiền?
- 150 ngàn 1 chiếc, nếu chú lấy cả đôi thì chị bớt còn 250 ngàn 1 đôi. Chú lấy cả đôi nhé.
Vũ im lặng rút trong ví ra tờ 500 ngàn trả cho chị chủ quán rồi kéo tay tôi bước đi. Đang đi được vài bước thì tiếng gõ lạch cạch của người bán kem mời chào chúng tôi ăn kem, họ nói đây là món kem cuộn Thái Lan nổi tiếng ở chợ đêm. Tôi tò mò lại dừng chân ăn thử, hợp khẩu vị tôi ăn liền 2 cốc. Ánh mắt Vũ bây giờ nhìn tôi đúng kiểu giống như tôi là một con lợn ham ăn.
Đêm hôm đó, tôi không bị Vũ hành hạ nhưng hậu quả của ăn quá nhiều đồ thập cẩm, kết quả tôi đau bụng cả đêm, báo hại Vũ phải chăm sóc ngược lại cho tôi. Điều kỳ lạ là anh không nói nặng lời hay khó chịu gì, chỉ bảo:
- Cho cô chừa cái tội ăn linh tinh.
Vì đêm qua không ngủ được nên sáng hôm sau người tôi uể oải chẳng muốn đi đâu, cả buổi sáng ở trong phòng ngủ. Còn Vũ rời đi đâu từ sớm tôi cũng chẳng rõ nữa. Cả chiều tôi đợi mãi không thấy Vũ về, để gϊếŧ thời gian tôi lại mở điện thoại ra lướt Facebook, chán chê lại buôn với Nga. Cái Nga bảo tôi:
- Ông Trường cũng đang ở Phú Quốc đấy.
- Hả? Sao mày biết?
- Nay tao mới thấy ông ấy đăng ảnh check in ở Phú Quốc. Ông ấy còn nhắn tin cho tao hỏi thích gì không để ông ấy mua về cho mà.
Tôi tủm tỉm cười trêu:
- Sướиɠ nhất mày đấy. Có quà của anh Trường rồi thì chắc không cần quà của tao đâu nhỉ?
- Đếch đâu, có mà hỏi theo kiểu trá hình thì có. Vì ông ấy hỏi cả sở thích của mày nữa. Nói tóm lại hỏi tao chỉ là theo phép lịch sự thôi.
- Đó là mày nghĩ vậy thôi.
- Tao còn lạ đếch gì nữa. Thôi tranh thủ đi chơi đi, về rồi buôn với tao sau. Tao chuẩn bị đi mua đồ ăn rồi đi làm đây.
- Không nấu cơm à?
- Lười mày ạ.
- Ừ thế thôi đi đi.
Tắt điện thoại xong thì tôi thấy Vũ mở cửa phòng bước vào, anh giục tôi thay đồ rồi ra ngoài, tôi không rõ là Vũ định đưa tôi đi đâu. Nhưng khi tôi thay xong thì anh lại có điện thoại, nghe đầu dây bên kia nói một hồi thì anh đáp:
- Tôi biết rồi. Tôi đến ngay đây.
Tắt máy, anh quay sang nhìn tôi, giọng trầm xuống:
- Ở đây đợi tôi, một lát tôi về đón cô sau.
- Ừm. Anh có việc gì cứ đi đi. Tôi chờ được.
Cuối cùng " một lát" mà anh nói là cho tôi đợi từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối, từ khi trời còn rực nắng tới khi màn đêm đen kịt. Đáy lòng tôi trào dâng cảm giác khó chịu vô cùng. Sau đó tôi không muốn đợi nữa, tự mình rời khỏi phòng, lang thang tìm mấy món ăn vặt giải tỏa tâm trạng.
Rời khách sạn đi bộ được một đoạn, ở phía xa, tôi bỗng thấy Vũ ở trước cửa một khách sạn khác. Mới đầu tôi còn cứ tưởng mình đói quá nên hoa mắt, tôi đã dụi mắt mấy lần, vẫn là anh, khuôn mặt rõ ràng không lẫn vào đâu được. Anh không nhìn thấy tôi, vì lúc đó anh còn đang bận mải hôn cô ấy. Tôi không biết Quỳnh vào đây bao giờ, hay là Vũ biếи ŧɦái đến mức thuê hai khách sạn riêng cho hai chúng tôi để qua lại hai bên. Chỉ là khi tận mắt nhìn thấy nụ hôn say đắm của hai người, trái tim tôi như ngừng đập, nhịp thở cũng ngưng trệ. Thật lòng tôi rất muốn quay người bỏ đi, nhưng hai chân mềm nhũn như có ai đang níu lại. Ánh mắt tôi, như không thể nhìn sang phương hướng nào khác được nữa, cả người đơ như khúc gỗ!
Hình như đây là lần đầu tiên tôi biết đau vì một người đàn ông... Và cũng là lần đầu tiên tôi lĩnh ngộ hai chữ "THẤT TÌNH" mà người đời hay nói là như thế nào. Nó không khó chịu như tôi tưởng tượng, mà khó chịu ngoài sức tưởng tượng, cơ hồ giằng xé tan nát cõi lòng tôi!!!