Tôi lập tức cãi lại:
- Đâu có, tại tôi sợ độ cao đấy chứ. Chưa kể vừa nãy hai tai tôi bị ù nên tôi khó chịu.
Tôi đang định ngồi thẳng người dậy thì Vũ lại ấn đầu xuống tiếp, anh bảo:
- Ngủ đi!
Tôi tủm tỉm cười, suốt chuyến bay tựa đầu vào vai anh rồi ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết. Khi máy bay hạ cánh rồi thì Vũ mới gọi tôi dậy. Chúng tôi đi ra đến cổng sân bay đã thấy một người đàn ông mặc bộ đồ đen mang xe ô tôi tới đưa cho Vũ. Vũ nhận lấy chìa khoá xe rồi lái xe đưa tôi về thẳng khách sạn. Nhìn nội thất và cách bài trí trong phòng, lại view nhìn ra biển, tôi đoán tiền thuê phòng chắc chắn sẽ rất đắt. Sau khi cất đồ xong thì nhân viên khách sạn mang đồ ăn vào tận phòng cho chúng tôi. Đang ăn thì Vũ có điện thoại phải rời đi, tôi ăn xong không biết đi đâu nên trèo lên giường ngủ. Chắc có lẽ do cơ thể đang uể oải nên tôi đánh một giấc ngủ đến tận chiều tối mới tỉnh.
6 giờ tối vẫn chưa thấy Vũ về, tôi nghĩ anh vào đây có việc nên chắc là không rảnh ăn cơm tối cùng tôi đâu. Thế là tắm giặt xong xuôi, tôi đang đi xuống dưới hỏi lễ tân xem nhà ăn chỗ nào thì thấy Vũ bước tới. Anh hỏi:
- Cô định đi đâu?
- Tôi tưởng anh bận nên đang định đi xuống dưới xem thế nào rồi ăn tối trước.
- Đi thôi, tôi đặt bữa tối rồi.
Nói xong Vũ xoay người bước đi trước, tôi lẽo đẽo bước theo anh. Tôi cứ tưởng đi biển thế này thì tối nay sẽ được chén một bữa no hải sản. Ai ngờ khi đến gần bàn ăn, nhìn các món bày sẵn trên bàn, tôi khẽ thở dài, lại là các món Á- Âu. Chúng tôi vừa ngồi xuống dùng bữa chưa được bao lâu thì một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí tẻ nhạt:
- Đại ca... phải anh không?
Cả tôi và Vũ đều ngẩng đầu lên nhìn, một người đàn ông đang đi tới chỗ chúng tôi, bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ rất xinh đẹp. Tôi nhận ra người đàn ông này, anh ta chính là một trong nhóm bộ tứ của Vũ, nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta tên Mình, cũng là người mà nói với tôi nhiều nhất ở quán bar. Nhìn thấy tôi, vẻ mặt anh ta đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khoé môi nở một nụ cười hỏi:
- Em có nên cảm thấy may mắn khi bắt gặp khoảnh khắc này của anh không?
- Cậu đi đâu vào đây?
- Em đưa Cẩm Đan đi chơi.
Người phụ nữ bên cạnh anh ta lúc này mới lên tiếng:
- Anh ạ.
Nói xong cô ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút nghi hoặc. Minh chủ động kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vũ:
- Mà hôm trước anh bảo anh đi Phú Quốc, bọn em còn tưởng anh đùa cơ. Hoá ra là...
Minh nói đến đây thì Vũ quay sang lườm anh ta một cái khiến anh ta phải lập tức nuốt ngược lời nói trở lại. Miệng cười trừ hỏi sang một câu khác:
- À đúng rồi, chẳng mấy khi anh em mình mới có dịp gặp nhau thế này, bọn em ngồi xuống dùng bữa tối cùng anh cho vui được không?
- Ngày nào tôi chẳng gặp cậu.
- Ý em là dịp đặc biệt hiếm có thế này đấy. Không hẹn mà gặp, các cụ bảo thế nào nhỉ? À đúng rồi... là tâm linh tương thông.
- Văn vở. Ăn gì gọi đi.
Minh cười tươi kéo ghế cho cô gái kia ngồi xuống bên cạnh tôi. Nhìn hai người đàn ông trước mặt, nếu không biết rõ thì tôi không thể tin nổi lại là hai ông trùm xã hội đen. Suốt bữa ăn chủ yếu là Minh nói nhiều, sau đó là bạn gái anh ta, Vũ có nói nhưng rất kiệm lời, còn tôi thì chính xác hơn không biết nói gì.
Minh hỏi Vũ:
- À đại ca, em nghe nói anh mới mua được mảnh đất ở đây để xây villa à?
- Thằng Long bảo với cậu à?
- Dạ vâng.
- Tôi mới dự định thôi.
- Em quan sát thấy triển được đó đại ca à. Ít nữa anh lấy vợ, thỉnh thoảng đổi gió đưa vợ con vào đây nghỉ dưỡng. Sẽ rất tuyệt!
Tự nhiên tôi lại mong ngóng Vũ trả lời câu này của Minh, nhưng không, anh lại hỏi sang chuyện khác:
- Thế còn cậu, bao giờ đây? Nghe nói cậu đã về nhà Cẩm Đan gặp phụ huynh.
Khi Vũ vừa dứt lời thì cô gái kia liền đáp lời:
- Dạ bọn em cũng đang bàn dần rồi anh ạ. Mà bữa em cũng nghe Quỳnh bảo...
Cô ta nói đến đó thì Minh huých nhẹ tay cô ta một cái nên cô ta không nói tiếp nữa. Chắc là Minh đang giữ ý vì sự có mặt của tôi. Sau đó Minh bất ngờ hỏi tôi:
- Em đến Phú Quốc bao giờ chưa?
- Dạ đây là lần đầu tiên ạ.
- Như vậy thì em phải tranh thủ bắt đại ca của anh đưa đi nhiều chỗ chơi vào. Phú Quốc đẹp lắm. Ngày mai thời tiết đẹp, có thể lặn biển ngắm san hô được đấy.
Tôi làm gì có cái quyền hạn đó cơ chứ, tôi cười gượng đáp:
- Dạ vâng ạ.