Chương 94

Giọng Vũ vang lên, tôi giật mình quay sang nhìn anh, thấy hai mắt anh cũng đang mở lớn nhìn mình. Tôi kinh ngạc hỏi:

- Ơ, anh chưa ngủ à?

- Cô nghĩ tôi có ngủ được không khi cô cứ liên tục thở dài bên tai?

- Tôi...

- Mà cô vừa nói cái gì?

Tôi nói dối:

- Không có gì. Chỉ là tự nhiên tôi muốn đi đâu xa vài ngày.

- Thích đi đâu?

Từ trước đến giờ ngoài cái mảnh đất Hà Nội này ra thì tôi chỉ được đi đến vài nơi khác ở miền Bắc như Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, chưa có dịp đi miền Nam bao giờ. Nghe nói Phú Quốc đẹp lắm, cũng ao ước đến đó một lần nên tôi trả lời theo mong ước của bản thân bấy lâu nay:

- Tôi thích đi Phú Quốc. Nhưng chắc phải đợi thêm mấy năm nữa mới đi được.

Vũ im lặng vài giây rồi bảo:

- Ngủ đi, muộn rồi.

Nói xong Vũ xoay người quay lưng về phía tôi. Tôi buồn bã đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, từng tia chớp ngoằng nghèo vẫn đang loé lên, rực sáng cả một góc trời. Thế rồi sau đó tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết.

Trải qua được một giấc ngủ, sáng sau tôi tỉnh dậy cảm thấy tinh thần đỡ hơn hôm qua rất nhiều. Tôi tự nhủ chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng ta không thể trốn tránh thực tại, bắt buộc phải đối mặt thôi. Ăn sáng xong thì tôi đến viện, trên đường đi có ghé vào chợ mua cho mẹ tôi mấy cái bánh khúc. Khi bước đến cửa phòng thì bác sĩ đang khám cho Bông, đợi bác sĩ khám xong rồi tôi mới lên tiếng hỏi:

- Mẹ, mẹ ăn sáng chưa? Con có mua bánh khúc cho mẹ đây.

- Mẹ ăn rồi, con để đó lúc nữa đói mẹ ăn sau.

- Dạ vâng.

Sáng đó tôi và mẹ chỉ tập trung lo cho Bông, không hề nói đến chuyện gì khác. Cho đến trưa Bông ngủ say rồi mẹ tôi mới hỏi:

- An à... con ổn chưa?

Tôi ngước mắt nhìn mẹ, cười nhẹ đáp:

- Con ổn mà mẹ.

- Thế con tính sao?

- Tính sao... là tính gì cơ mẹ?

- Đêm qua mẹ cũng suy nghĩ kỹ rồi. Dù sao thì máu mủ ruột già nói vứt bỏ là không thể vứt bỏ được đâu con.

- Bà ấy cũng đã vứt bỏ con hai mấy năm nay rồi đó mẹ.

- Nhưng mà...

- Mẹ à, con chỉ có một người mẹ là mẹ thôi.

- Có phải vì con sợ mẹ buồn nên mới nhẫn tâm vậy không? Nếu con sợ mẹ buồn thì đừng lo, mẹ không buồn đâu, chỉ cần con hạnh phúc là mẹ cũng hạnh phúc. An! Con hãy hỏi lòng mình xem có thể tha thứ cho bà ấy được không. Nếu được, thì hãy tha thứ con à.

Tha thứ sao? Tôi không thể làm được, những ký ức tuổi thơ như một bức tường kiên cố ngăn cách giữa tôi và bà ấy, không thể dung hoà nổi. Giá như hai mươi mấy năm qua bà ấy từng về thăm tôi dù chỉ một lần thì có lẽ những tổn thương trong tôi sẽ được vỗ về phần nào. Giá như bà ấy bỏ rơi tôi vì không đủ khả năng nuôi nữa thì sẽ khiến tôi bớt đau hơn là việc bỏ con mình đi theo một người đàn ông giàu có, mong cầu một cuộc sống ăn sung mặc sướиɠ. Người mẹ đó có đáng để tha thứ không? Tôi nắm lấy tay mẹ mình, dùng giọng nói kiên quyết bảo:

- Mẹ... lòng con bây giờ chỉ nhận định một người mẹ duy nhất là mẹ thôi. Đúng là hồi con còn bé, khi con biết mẹ không phải mẹ ruột của con, con đã rất đau lòng, rất buồn, thậm chí khoảng thời gian đó con đã ngày đêm mong ngóng mẹ ruột của mình sẽ về đón con. Nhưng giờ sau hai mấy năm, mọi thứ đã khác rồi mẹ ạ. Con có một người mẹ tuyệt vời như mẹ nên con không cần gì thêm nữa. Từ giờ, mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa được không?

Nói đến đây thì giọt nước mắt mà tôi giam cầm trong hốc mắt cũng bất giác rơi xuống. Mẹ mỉm cười nhìn tôi nhưng hai mắt mẹ cũng sớm đỏ hoe, tay mẹ vỗ nhẹ lên tay tôi:

- Mẹ biết rồi. Mẹ sẽ không nhắc nữa. Mẹ tôn trọng mọi quyết định của con.

- Con cảm ơn mẹ.

*****

Bông ở viện thêm chục ngày nữa thì được xuất viện về nhà. Trộm vía sức khỏe của con bé hồi phục rất tốt, mọi thứ gần như đã trở lại bình thường, con bé ăn ngon ngủ ngoan. Từ hôm đó tới giờ tôi cũng không gặp lại bà ấy nữa, bản thân tôi cũng đang dần cân bằng lại được cảm xúc. Hôm làm thủ tục xuất viện, thanh toán nốt viện phí thì bệnh viện báo đã có người thanh toán toàn bộ chi phí còn thiếu cho Bông rồi. Tôi tần ngần người mất một lúc, nghĩ tới nghĩ lui không thể đoán ra được người đó là ai, chỉ lờ mờ trong đầu kiểu người hay làm bất thình lình thế này chỉ có thể là Vũ. Thế nhưng, tôi chẳng dám chắc vì dù sao chẳng có lý do gì khiến anh phải tốt với mẹ con tôi đến mức này.

Mấy ngày sau, vào một buổi tối đang kể chuyện cho Bông ngủ thì tôi nhận được tin nhắn của Vũ gửi đến:

- Đang đâu?

Tôi cứ tưởng anh bất ngờ quay về chung cư không thấy tôi đâu nên nhắn tin hỏi. Tôi vội vàng trả lời lại:

- Tôi đang ở nhà tôi. Anh đợi chút, cho Bông ngủ xong tôi sẽ qua.

- Sắp đồ đi, sáng mai 6 giờ bay.

- Hả? Bay đi đâu cơ?

- Đi Phú Quốc.

Tôi tròn xoe mắt nhìn dòng tin nhắn, còn sợ mình hoa mắt. Đi Phú Quốc sao? Tôi lại nhớ đến đêm hôm ấy mình từng nói với Vũ rằng mình thích đi Phú Quốc. Liệu có phải như vậy nên anh đã giúp tôi thoả mong ước? Thế nhưng vài giây sau tin nhắn khác gửi đến, đập tan nát ảo tưởng của tôi. Vũ bảo:

- Tôi có việc phải vào trong đó vài ngày. Mang cô theo phòng khi cơ thể bức bối còn có chỗ giải tỏa.