Chương 93

Tôi đã tập xác định từ lâu rằng mình chỉ có một người mẹ, cho nên tôi cứ tưởng sau khi gặp lại bà ấy tôi có thể bình thản đối diện với bà ấy như người dưng nước lã với nhau. Vì chỉ khi được như vậy thì vết thương trong tôi mới thực sự được chữa lành. Thế nhưng, trái tim tôi vẫn rất đau, đau như bị ai chém đến mức tan nát không thể chắp vá được nữa. Càng lúc tôi lại càng khóc nấc lên, nước mắt ướt đẫm mặt, rơi vào miệng mặn chát. Tôi nắm chặt tay cho những ngón tay đâm sâu xuống lòng bàn tay để tìm lại ý chí kiên cường trong nỗi đau ấy. Tôi tự nhủ mọi thứ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi. Rồi bỗng dưng gió thổi mạnh, những hạt mưa thi nhau rơi xuống. Bây giờ tôi mới thấm thía câu nói " Ông trời khóc hộ lòng người đau khổ". Có phải ông thấy tôi bi ai quá nên khóc hộ tôi không? Nước mưa hoà cùng giọt nước mắt của tôi, tan vỡ trên gương mặt đau khổ. Tôi ngồi khóc chán chê mới uể oải đứng dậy, lê bước rời khỏi đó. Người ướt sũng, tôi không quay trở về bệnh viện mà về chung cư.

Khi tôi về đến nhà thì thấy Vũ cũng đang ở nhà, nhìn bộ dạng của anh hình như cũng mới về. Thấy tôi, hàng lông mày anh khẽ cau lại, nhưng anh không nói gì, đi thẳng vào nhà tắm. Tôi cứ nghĩ anh muốn đi tắm trước nên cũng chẳng tranh giành với anh, lặng lẽ đứng đó chờ khi nào anh tắm xong thì tới lượt mình. Chẳng ngờ một lát sau Vũ đã đi ra, trên tay còn cầm theo chiếc khăn bông lớn choàng lên đầu tôi, khó chịu bảo:

- Tôi thật không biết cô có phải người bình thường không nữa, trời mưa không biết trú à?

Tôi cãi:

- Đâu có, tôi thích tắm mưa ấy chứ.

- Thần kinh!

Lần đầu tiên bị người khác chửi mà tôi còn khẽ mỉm cười. Tắm giặt sấy khô tóc xong xuôi tôi đi thẳng vào giường nằm. Được một lúc thì điện thoại tôi rung chuông lên cuộc gọi của cái Nga, giọng nó gấp gáp từ trong điện thoại vọng ra:

- Mày đang ở đâu đấy?

- Tao đang ở chung cư, sao thế?

- Vừa mẹ mày gọi điện cho tao hỏi mày có qua đây không. Tao nói dối là mày đang ở bên này, xong mẹ mày bảo có gì thì động viên mày giúp cô. Có chuyện gì xảy ra à?

Tôi trầm tư im lặng một lát rồi mới nhàn nhạt đáp:

- Tao gặp được bà ấy rồi. Tao biết mặt bà ấy như thế nào rồi.

- Gặp ai cơ?

- Người đã nhẫn tâm vứt bỏ tao.

Có lẽ cái Nga cũng rất bất ngờ nên giọng nó vang lên đầy kinh ngạc:

- Hả? Mẹ ruột mày á?

- Ừ.

- Nhưng sao lại gặp? Bà ấy quay về tìm mày à?

Đúng lúc này tôi thấy Vũ đang từ ngoài bước vào, thế nên tôi bảo cái Nga:

- Nào gặp tao kể cho nhé.

- Ừ, cũng được.

- Nếu mẹ tao có gọi thì nói tao ngủ chỗ mày nhé.

- Mày không cần dặn thì tao cũng biết rồi mà. Tao đoán tâm trạng của mày bây giờ đang rất hoang mang, thôi cố gắng ngủ sớm đi.

- Ừ, thế nhé.

Kết thúc cuộc gọi, tôi mệt mỏi vất điện thoại sang một bên. Vũ đi vào, anh mở tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ màu đen. Trông anh không có vẻ chỉ ở nhà một lát rồi đi. Tôi buột miệng hỏi:

- Này, tối nay anh ngủ ở đây à?

- Ừ. Sao không?

- À không.

Vũ không trả lời lại nữa, tay cầm bộ đồ ngủ đi về phía phòng tắm với vẻ mặt vô cảm. Sau khi anh đi được một lát thì điện thoại anh để trên bàn reo lên âm thanh cuộc gọi đến. Tôi vốn không muốn quan tâm, nhưng theo phản xạ tự nhiên tôi đã quay qua nhìn màn hình điện thoại, tôi thấy tên Quỳnh hiện lên. Rồi sau đó là một tin nhắn gửi đến:" Tối nay anh có qua không".

Lòng tôi bỗng chùng xuống, tôi đoán chắc mấy hôm trước Vũ không xuất hiện là ở bên cô ấy, bởi vậy hôm nay cô ấy mới gọi điện và nhắn tin hỏi như một thói quen. Giống kiểu một người vợ ở nhà đợi chồng. Rõ ràng tôi biết hai người vốn dĩ là một đôi, nhưng tại sao lòng tôi lại chua xót thế này. Trong đầu tôi bỗng xuất hiện chồng chất những câu hỏi không có lời giải đáp. Khi ở bên cô ấy, anh có lạnh lùng như ở bên cạnh tôi? Khi hôn cô ấy, có giống như hôn tôi? Những câu hỏi thật nực cười và điên rồ bào khoét trái tim tôi đến trống rỗng.

Trong lúc còn đang tha thẫn suy nghĩ thì tôi đã thấy Vũ đi vào tới cửa. Tôi giật mình đưa mắt nhìn đi hướng khác, vẻ mặt lúng túng ngượng ngùng nói:

- Vừa anh có điện thoại đấy.

Vũ không trả lời, anh không xem điện thoại mình mà đi đến bên giường, kéo cái chăn rồi nằm xuống ngay bên cạnh tôi. Tim tôi bất giác đập điên cuồng. Có lẽ hôm nay anh mệt nên rất nhanh tôi đã thấy anh chìm vào giấc ngủ. Còn tôi, nằm loay hoay mãi chẳng thể ngủ được nên chỉ biết mở to mắt, nhìn lên trần nhà. Đêm càng khuya, những tâm tư lại ồ ạt kéo về. Cứ nghĩ đến những gì xảy ra chập tối nay lại cảm thấy lòng nhức nhối. Đến bây giờ, chuyện gặp lại mẹ ruột của mình đối với tôi vẫn như là một giấc mơ. Suy nghĩ mãi, đặt ra ti tỉ câu hỏi mà không có câu trả lời hợp lý, cuối cùng tôi đã buột miệng hỏi trong vô thức:

- Làm sao bây giờ?

- Cô vừa nói cái gì?