Chương 92

- An...

Sống mũi tôi cay xè, hai hốc mắt nóng ran lên, tôi phải cố gắng kìm nén lắm mới ngăn không cho nước mắt rơi tự do. Tôi nhớ cái ngày mà mình biết bản thân là đứa trẻ bị bỏ rơi, người mẹ hiện tại không phải mẹ ruột mà là mẹ nuôi, tôi đã khóc rất nhiều. Khi ấy còn trẻ con mà tôi đã không chấp nhận được sự thật. Trời hôm đó mưa rất to, tôi lao như con thiêu thân rời khỏi nhà. Tôi cứ đi, đi trong vô thức dưới cơn mưa rồi cuối cùng dừng chân lại dưới một cái chòi. Tôi ngồi ôm chân bó gối xuống nền đất lạnh lẽo, bật khóc nức nở thành tiếng, nước mắt rơi không khác gì mưa rơi ngoài kia. Tôi tự hỏi tại sao bà ấy lại bỏ rơi tôi? có phải bà ấy ghét tôi lắm đúng không? trong đầu tôi đặt ra ti tỉ câu hỏi. Tinh thần tôi khi ấy hoàn toàn rối loạn, giống hệt với bây giờ.

Chắc có lẽ mẹ tôi sợ tôi mất bình tĩnh nên bảo:

- An... có gì bình tĩnh con ơi.

- Mẹ yên tâm, con đang rất bình tĩnh đây ạ.

Nói xong tôi hít một hơi thật sâu, bàn tay run run đưa chiếc túi xách ra trước mặt bà uấy rồi nói:

- Cô đánh rơi túi xách, cháu đem trả cho cô.

Bà ấy nhìn tôi, nước mắt thi nhau tuôn rơi trên gò má, nghẹn ngào gọi:

- An... mẹ...

- Cháu với cô chỉ là người dưng, đừng xưng mẹ với cháu, chữ "mẹ" nó "NẶNG" lắm cô ạ.

Bà ấy bỗng dưng nắm lấy tay tôi, vừa khóc vừa nói:

- An... mẹ xin lỗi. Mẹ biết con chưa thể chấp nhận được sự thật này nhưng thực sự mẹ có nỗi khổ tâm lắm mới phải làm vậy. Mấy năm nay mẹ cũng đã đi tìm con nhưng...

Bà ấy nói đến đây thì tôi cắt ngang:

- Nếu cháu là cô, cho dù có phải đứng đường cháu cũng không bao giờ bỏ rơi con cháu. Còn một khi đã nhẫn tâm bỏ rơi con mình thì không xứng đáng làm mẹ đâu ạ.

- Mẹ...

- Cháu chỉ có duy nhất một người mẹ, là mẹ Ngừng đang đứng bên cạnh cháu.

- Nhưng mẹ mới là mẹ ruột của con.

Mẹ ruột sao? Nói đến đây tôi không thể kìm nén được nữa, bởi l*иg ngực tôi càng lúc càng quặn thắt cơn đau, đau đến mức tôi cảm tưởng sắp không thở nổi. Nỗi uất hận dâng trào, tôi như một quả bóng sắp nổ, vừa khóc vừa nói hết ra những suy nghĩ trong lòng mình:

- Nếu bà là mẹ ruột của tôi, tại sao bà lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi khi tôi còn là đứa trẻ đỏ hỏn? Hay là bà chỉ biết bao biện rằng mình có nỗi khổ riêng. Bà nghĩ mình bà có nỗi khổ à, mẹ của tôi thì không có nỗi khổ chắc? Mẹ của tôi đây này, còn khổ hơn bà gấp trăm ngàn lần. Ăn không đủ ăn, cả đời không dám mua một cái áo mới quá 200 ngàn đồng, nhưng lại luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho tôi, thậm chí còn thỉnh thoảng bán máu để nuôi tôi học đại học. Bà thấy bà có xứng với mẹ của tôi không? Những lúc tôi ốm đau, cũng chỉ có người phụ nữ này lo lắng đêm hôm, chăm sóc tôi. Còn bà, lúc đó bà ở đâu, hay là đang hạnh phúc, ăn sung mặc sướиɠ bên người ta? Bà nói bà luôn nhớ mong tôi sao? Vậy sao khi tôi còn bé bà không về thăm tôi, mà tới tận khi tôi trưởng thành rồi bà mới đi tìm. Lúc tôi cần bà nhất thì bà không xuất hiện, lúc tôi đã trưởng thành tự lo được cho mình thì bà xuất hiện còn nghĩa lý gì không? Bà làm vậy có phải chỉ để chuộc ít lương tâm còn sót lại khi về già?

Những lời nói này là những lời nói mà tôi chôn vùi suốt bao nhiêu năm nay. Hôm nay khi được bộc phát ra, tôi cứ tưởng nó sẽ khiến lòng mình nhẹ bớt, không ngờ nói đến đâu tim tôi thắt lại đến đó. Bà ấy nhìn tôi, vừa lắc đầu vừa rơi nước mắt, mãi mới nói lên lời:

- Mẹ xin lỗi... xin lỗi con... nhưng xin con hãy nghe mẹ nói đã.

- Chúng ta bây giờ chẳng còn gì để nói nữa đâu. Túi xách của bà đây. Bà cầm về đi.

- An... nghe mẹ nói đã con. Mẹ biết là mẹ sai, nhưng...

Tôi cắt ngang:

- Nếu bà không đi, thì... tôi đi!

Nói xong tôi một mạch rời khỏi bệnh viện, tiếng gọi mẹ tôi vang lên phía sau, tôi cố gắng không quay đầu nhìn lại. Ra đến cổng, theo con đường dài dằng dặc, tôi rảo bước mỗi lúc một nhanh. Rồi cuối cùng dừng lại ở chiếc ghế đá ven hồ. Trước mắt tôi là dòng người hối hả qua lại nhưng trong tâm trí tôi toàn là những lời nói, ánh mắt, cử chỉ, bao gồm cả giọt nước mắt của bà ấy. Trước kia tôi đã từng rất nhiều lần hình dung được gặp bà ấy, ngay cả trong giấc mơ tôi đã mường tượng ra hình ảnh bà ấy, cảnh trong mơ thật bẽ bàng, nhưng không ngờ, khi gặp nhau ở hiện thực còn cảm thấy tàn khốc hơn cả trong mơ. Những ký ức thuở nhỏ như thước phim tua chậm về lại càng khiến lòng tôi nhức nhối.