Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cố Chấp Yêu Người

Chương 85

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Tôi...

Tôi còn chưa nói hết thì Vũ cắt ngang:

- Chẳng biết tính toán gì hết, thế này mà đi làm lãnh đạo công ty thì chẳng mấy phá sản.

- Ờ thì thế nên tôi mới nghèo, anh mới giàu.

Vũ nhíu này nhìn tôi chằm chằm. Sau đó anh lại hỏi:

- Đói chưa?

Tôi định bảo "không đói" nhưng cái bụng tôi lại chẳng nghe theo não bộ, ồng ộc réo lên. Tôi xấu hổ bảo:

- Rồi.

Không biết lúc đó có phải tôi nhìn nhầm hay không mà tôi đã bắt gặp nụ cười trên khoé môi anh. Nụ cười ánh lên thoáng qua thôi nhưng lại rất đẹp. Rồi nhanh chóng anh lại trở về bộ dạng nghiêm túc:

- Đi nấu cái gì ăn. Tôi cũng chưa ăn tối.

- Anh muốn ăn gì?

- Nấu cái món gì nhanh nhanh đấy.

- Nhanh thì chỉ có ăn mì tôm thôi.

- Cũng được.

- Hả? Nấu mì tôm thật á?

- Ừ. Ăn nhẹ rồi đi ngủ.

- Mà anh đi chợ mua đồ trong tủ à?

Chắc có lẽ tôi hỏi nhiều quá nên Vũ chẳng thèm trả lời tôi nữa. Tôi tủm tỉm cười đi nấu hai bát mì tôm, bát của anh tôi cho thêm mấy con tôm, còn tôi ăn mì tôm trứng.

Sau khi hoàn thành đợt điều trị theo phác đồ mới, vì đã có mẫu tuỷ thích hợp nên bác sĩ cũng nhanh chóng sắp xếp ngày phẫu thuật cho Bông. Đêm trước ngày phẫu thuật diễn ra, tối đó đến 9 giờ là tôi giục mẹ và Bông đi ngủ sớm. Còn tôi nằm đến 10 giờ 15 phút vẫn chưa chợp mắt được, cảm giác hồi hộp và có cả chút lo lắng khiến tôi nằm không yên. Nằm chán chê tới 11 giờ kém thì tôi đứng dậy ra ngoài ngồi xuống chiếc ghế trước cửa phòng bệnh. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời cao, ánh trăng đêm nay tròn sáng vằng vặc, tôi thầm cầu nguyện cho mọi thứ ngày mai được diễn ra suôn sẻ, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Hi vọng tương lai đứa con gái bé bỏng của tôi sẽ đẹp, sẽ tròn vành và sáng như ánh trăng kia.

Thế rồi một âm thanh trong trẻo vang lên:

- Mẹ!

Tôi giật mình quay đầu lại, thấy Bông đang ôm con gấu bông ở phía sau. Tôi vội vàng ôm con vào lòng, nhẹ nhàng hỏi:

- Bông, sao con còn chưa ngủ? Hay là mẹ làm con tỉnh giấc?

- Con tự tỉnh giấc mẹ ạ.

Tôi cúi xuống nhìn con, hai má con áp vào l*иg ngực mình, không biết có phải tôi nghĩ nhiều không mà dường như tôi cảm giác ánh mắt con bé có chút lo sợ. Tôi bảo:

- Bông của mẹ ngoan, để mẹ ôm con ngủ. Sáng mai bác sĩ sẽ đến đón con tới một căn phòng. Con chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc trong căn phòng đó là sẽ khỏe lại thôi.

- Căn phòng đó kỳ diệu vậy hả mẹ?

- Đúng rồi, căn phòng đó kỳ diệu bởi có các bác sĩ rất giỏi trong đó. Các bác sĩ sẽ giúp con hết bệnh.

- Wow! Các bác sĩ giống như cô tiên phép thuật đúng không mẹ?

Tôi mỉm cười gật đầu, vẻ sợ hãi trong mắt con bé đã biến mất. Rồi con bé lại hỏi:

- Mà mẹ ơi, mai bố sẽ đến đúng không ạ? Hôm trước bố hứa với con là bố sẽ đến mà.

- Bố hứa với con lúc nào? ( tôi ngạc nhiên hỏi)

- Hôm mẹ với cô Nga về đấy, bố có đến chơi với con, lại còn mua bánh kem vị dâu cho con ăn nữa.

Nghe vậy cả người tôi tẩn ngẩn ra vì ngạc nhiên. Vũ chủ động đến thăm Bông sao? Còn đang chưa hết ngạc nhiên này thì ngạc nhiên khác lại kéo đến. Giọng Vũ vang lên trong đêm tối:

- Thế nay còn thích bánh kem vị dâu nữa không?
« Chương TrướcChương Tiếp »