- Liệu có nhầm lẫn không bác sĩ, chứ hai người là mẹ con mà.
- Không thể nhầm được, vì cô nên hiểu rằng là mẹ con nhưng không có nghĩa tủy phải thích hợp với nhau.
- Vậy... vậy giờ làm sao hả bác sĩ?
- Chúng ta sẽ tìm và chờ đợi mẫu tủy thích hợp.
- Chờ đợi sao? Nhỡ...
Tôi nói đến đấy thì cổ họng nghẹn ứ lại chẳng thể nói lên lời nữa. Bác sĩ có lẽ cũng hiểu tôi muốn nói gì nên bảo:
- Cô đừng bi quan như vậy. Chúng ta cùng cố gắng chờ đợi, sau khi có mẫu tủy phù hợp chúng tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật luôn cho cháu. Rồi cháu sẽ sớm khỏe lại thôi.
Sau khi bác sĩ đi khỏi, tôi lê lết từng bước chân đi trên dãy hành lang để trở về phòng bệnh. Chỉ là hôm nay, mỗi bước chân nặng nề hơn bình thường. Từng cơn gió ngoài trời thốc vào cảm giác như có thể cuốn phăng cơ thể tôi đi thật xa. Đến cửa phòng bệnh, tôi thấy mẹ đang cho Bông uống sữa, tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay lau khô nước mắt rồi mới bước vào. Dù đau đớn, dù thế nào đi nữa thì tôi cũng phải mạnh mẽ trước mặt con bé.
Tôi cười gượng bảo:
- Chà, hôm nay Bông của mẹ giỏi quá. Con uống gần hết một bình sữa rồi nè.
- Sữa hôm nay ngon lắm mẹ ạ.
- Bông thích uống loại sữa mới này hả?
- Dạ vâng. Lần sau mẹ lại mua cho con sữa này nhé.
- Nhất trí con gái!
Bông cười rất tươi, nụ cười ngọt thấm tận vào xương tuỷ. Nhìn con đáng yêu như vậy, xúc cảm kéo đến suýt chút nữa tôi lại không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Bông hỏi tiếp:
- Mà mẹ ơi, bố lại đi làm rồi ạ?
Tôi chưa kể cho mẹ tôi về chuyện hôm con bé nhận nhầm Vũ là bố nên khi nghe Bông nói vậy, mẹ tôi kinh ngạc nhìn tôi. Tôi ra hiệu cho mẹ mình rồi đáp lời con bé:
- Đúng rồi, bố đang bận con ạ.
- Vậy bao giờ bố lại đến thăm con được?
- Bông muốn gặp bố à?
- Dạ vâng.
- Mẹ sẽ bảo bố cố gắng thu xếp công việc vào chơi với Bông nhé. Chỉ cần Bông vui là được.
- Dạ vâng ạ. Con rất vui.
Trưa đó đợi Bông ngủ rồi thì mẹ tôi mới hỏi:
- Chuyện bố con bé là sao vậy con?
- À, hôm trước có người bạn của con đến đây chơi. Không biết sao Bông lại tưởng đó là bố con bé. Người bạn của con sợ con bé buồn và thất vọng nên cũng đã nhận mình là bố con bé.
Mẹ tôi gật đầu thở dài:
- Thì ra là vậy, mẹ lại còn cứ tưởng bố của con bé đến nhận. À mà sáng nay con gặp bác sĩ, bác sĩ nói sao?
Tôi nghe mẹ hỏi, sống mũi bắt đầu cay xè, hai mắt đỏ hoe cả lên. Tôi nghẹn ngào đáp:
- Bác sĩ nói con bé đáp ứng rất tốt phác đồ điều trị mới. Có điều mẫu tủy của chị Hoài cũng không phù hợp với con bé. Cho nên ca phẫu thuật sẽ lùi lại so với dự kiến.
Hai bàn tay mẹ tôi buông thõng xuống, hốc mắt sớm đỏ hoe, ầng ậc nước, vẻ mặt không che giấu nổi niềm đau buồn. Giọng mẹ cũng nghẹn đi:
- Sao lại khổ thế chứ. Mẹ con ruột với nhau cũng không hợp sao?
Nhìn thấy mẹ như vậy, tôi đành lén hết nỗi buồn và mọi cảm xúc thật của mình xuống tận sâu đáy lòng, nói những lời động viên mẹ:
- Mẹ cũng đừng lo, khoa học giờ hiện đại, bệnh viện sẽ giúp mình tìm được mẫu tủy thích hợp thôi. Bông của chúng ta đáng yêu như vậy, nhất định sẽ được trời Phật che chở phù hộ thôi.
- Nhưng...
- Mẹ yên tâm, con có niềm tin lớn lắm.
- Mẹ biết rồi.
Nói với mẹ thêm vài câu nữa thì Bông tỉnh giấc nên hai mẹ con tôi không dám nói gì thêm nữa. Buổi tối 7 giờ tôi mới từ viện trở về. Về đến chung cư, tôi đang định nhắn tin hỏi Vũ có ăn cơm nhà không thì cái Nga gọi đến:
- Mấy hôm nay bận quá chẳng buôn với mày được. Có kết quả chưa, mẫu tủy của bà Hoài phù hợp không?
- Ừ, tao cũng đoán mày bận nên mới không thấy í ới gì. Có kết quả rồi, mẫu tủy không phù hợp mày ạ.
- Ôi là trời, sao khổ dữ vậy. Thế giờ phải làm sao?