Tôi khẽ gật đầu, tự nhiên cảm giác không khí có chút ngượng ngùng, chẳng được tự nhiên như mọi ngày. Có lẽ khi đối diện với anh trong hình ảnh là một bad boy sẽ thoải mái hơn là một good boy kiểu này. Khi thấy Vũ vừa xoay người, tôi bất giác lên tiếng:
- Mà Vũ này...
Động tác của anh chợt khựng lại, anh quay đầu nhìn tôi, nhíu mày hỏi:
- Lại làm sao?
- Cảm ơn anh nhé.
- Vì gì?
- Vì đã giúp con gái tôi được điều trị bởi một bác sĩ rất giỏi.
- Không có gì.
- Vừa nãy con bé có gọi anh bằng bố, anh đừng để bụng nhé. Chắc tại con bé khao khát có bố quá thôi.
- Ừ. Còn gì nữa không?
Tôi lắc đầu. Vũ cũng không nói gì nữa mà xoay người bước đi. Nhìn bóng anh khuất dần, trong lòng tôi tràn đầy cảm kích này cho anh.
******
Vũ quả nhiên là người nói được làm được, tôi cảm giác hình như không chuyện gì làm khó được anh. Suốt thời gian dài tìm kiếm chị Hoài không có tung tích, vậy mà ngày hôm sau Vũ đã đưa chị Hoài xuất hiện một cách nhẹ nhàng như lông tơ hồng. Khi chị em tôi gặp nhau thì Vũ bước đi ra chỗ khác. Lúc này chị Hoài liền thay đổi sắc mặt khi nhìn tôi, ánh mắt đầy ấm ức trách:
- Từ ngày tao đi, tao đã nói tao sẽ chằng còn quan hệ gì với cái nhà này, mày còn cứ cố tình tìm tao làm gì?
Tôi nghĩ chắc chắn chị Hoài đã ít nhiều biết tình trạng của Bông, đứa con mà chị dứt ruột đẻ ra. Vậy mà không ngờ chị có thể nói ra được câu vô cảm như vậy. Lòng tôi đầy uất ức đáp lại:
- Nếu như Bông không ốm, không phải cần đến tủy của chị thì tôi cũng chẳng cần tìm chị đâu.
- Mày yêu thương nó thế, sao mày không hiến tủy cho nó đi.
- Tuỷ của tôi không phù hợp.
- Không phù hợp hay là nhát chết không dám hiến?
- Tôi không có như chị đâu.
- Mà mày có chắc chắn cấy ghép tủy xong sẽ sống được không? Tao nói thật chứ mấy cái bệnh kiểu này khó lắm, càng cố gắng càng làm khổ nó, lại tốn tiền nữa. Biết đâu kiếp...
Chị ta nói đến đây thì tôi trừng mắt nhìn. Ngàn vạn lần tôi không dám tin mình vừa nghe được lời nói của một người làm mẹ. Người ta nói "còn nước còn tát", đằng này cơ hội chữa khỏi của con bé khá cao mà chị ta có thể thốt ra được những lời nhẫn tâm như vậy. Tôi đã quá hy vọng thời gian sẽ có thể thay đổi được một con người, hy vọng trong lúc ốm đau bệnh tật bản năng làm mẹ của tạo hoá ban tặng trong chị ta sẽ trỗi dậy. Nhưng tôi đã sai, chị ta không bao giờ xứng đáng làm mẹ, chị ta không có trái tim, nếu như có trái tim thì sẽ không thốt ra những lời như thế. Nếu không phải vì Bông thì có lẽ giờ đây tôi đã sẵn sàng cho chị ta cái bạt tay rồi. Tôi cố gắng lén mọi phẫn uất xuống, nghẹn ngào bảo:
- Nếu chị không thể nói ra được một câu tử tế thì tốt nhất chị im đi. Việc của chị bây giờ là chọc tủy để xem có phù hợp với Bông không. Tôi chỉ cần con bé được hoàn thành ca phẫu thuật này để sớm khỏe lại mà thôi. Sau này chị đi đâu, chị làm gì tôi cũng sẽ không bao giờ quan tâm.
- Mày nhớ cái lời mày nói đấy, đừng có mà nhờ anh Vũ tìm tao. Nếu không phải anh Vũ bắt tao đến đây thì tao thèm vào đến. Mà phải rồi, tại sao mày quen được anh Vũ?
- Không phải việc của chị.
Chị ta bĩu môi cười khẩy một cái. Một lúc sau thì chị ta được đưa đi chọc tuỷ. Rồi sau đó chị ta rời đi lúc nào tôi cũng chẳng rõ nữa. Một lần thăm Bông, cũng khó khăn với chị ta vậy sao? Trái tim tôi chợt co thắt lại như đau thay cho con bé.
Mấy ngày sau khi đổi phác đồ điều trị thì trộm vía Bông đã đáp ứng rất tốt. Thế nhưng tia hi vọng vừa thắp sáng chưa được bao lâu thì lần nữa lại bị dập tắt bởi câu nói của bác sĩ:
- Tôi thật tiếc, ca phẫu thuật cấy ghép tế bào gốc của cháu An Nhiên phải hoãn lại so với dự kiến ban đầu rồi. Mẫu tủy của mẹ cháu cũng không phù hợp với cháu.
Thế giới trong tôi dường như chết lặng theo câu nói của bác sĩ, lòng tôi chết dần trong đau khổ. Ông trời ơi, tại sao lại trớ trêu như vậy? tại sao lại cứ phải đem thử thách cho một cô bé mới hơn 3 tuổi. Nước mắt tôi lại không tự chủ được chảy dài xuống hai má. Những giọt nước mắt nóng hổi đầy bi thương và sợ hãi. Tôi biết rõ bản thân mình lúc này cần phải mạnh mẽ, cần phải nghĩ tích cực nhất, nhưng vẫn không nén được nỗi sợ trào dâng trong lòng. Giọng tôi run run cất lên: