Chương 72

- Chẳng biết nữa, nhưng nghe bà ấy nói thì tao thấy bà ấy đáng thương thật sự.

- Mày tin người nó vừa vừa thôi. Chứ tao nghe mùi giả tạo vãi ra.

- Mày phải gặp cô ấy nói chuyện thì mới biết.

- Tao là tao vẫn giữ ý kiến "KHÔNG TIN ĐƯỢC".

- Ờ thôi muộn rồi, ngủ đi.

- Ừ. Ngủ ngon.

Tắt điện thoại xong tôi nhìn đồng hồ cũng 11 giờ kém 20 phút. Tôi muốn nhắm mắt ngủ luôn nhưng những lời cái Nga nói cứ dội về bên tai khiến tôi nằm xoay ngang xoay dọc mãi chẳng thể ngủ được. Cuối cùng tôi lại tò mò ấn tìm kiếm nick cô ấy, vì có 2 bạn chung là cái Nga và Vũ nên việc tìm ra nick rất dễ dàng. Tôi ấn vào xem thử, đập vào mắt là hình ảnh nắm tay cùng theo status như lời cái Nga nói. Có lẽ đây là lý do hôm nay Vũ không thèm nổi nóng với tôi về chuyện kia, vì tâm trạng của anh đang tốt. Phải chăng tôi nên cảm ơn vì cái sinh Nhật này mà tôi né được trận giày vò của Vũ. Chỉ là, từ tận sâu đáy lòng tôi không thể khống chế được niềm chua xót không ngừng dâng lên. Tại sao tôi lại như vậy? Chẳng lẽ tôi đã có chút rung động với người đàn ông này?

Không... không thể nào... tôi không thể cho phép bản thân mình có ý nghĩ điên rồ đó!!!

******

Sau hôm ấy thì mấy ngày tiếp theo Vũ cũng không đến chỗ tôi nữa. Tôi nghe mong manh hình như anh sang nước ngoài có việc gấp. Buổi sáng chuẩn bị đến viện thì tôi có rẽ vào siêu thị mua ít đồ. Khi vừa hạ chân chống xe xuống, bụng tôi lại nhói lên cơn đau. Không biết mấy ngày nay tôi ăn phải cái gì hay bị làm sao mà thỉnh thoảng lại có cơn đau ập đến. Cho đến lúc tôi bước đến cửa siêu thị, cơn đau lại nhiều hơn. Tôi cố dạo vòng quanh siêu thị một vòng, mong là cơn đau sẽ qua đi nhanh như những lần trước, nhưng không, lần này bụng tôi càng lúc càng quặn lại, cơn đau dữ dội khiến tôi không chịu nổi phải ôm chặt bụng ngồi bệt xuống một góc. Sau một hồi, một người phụ nữ trung tuổi bước đến gần tôi, nhẹ nhàng hỏi:

- Cô gái, sao thế?

Tôi ngước mắt nhìn người phụ nữ, vì cơn đau quá lớn khiến trán tôi lấm tấm mồ hôi, hai mắt mờ đi. Vừa mới mở miệng nói vài từ "Cháu... đau..." thì bóng tối như thủy triều ập đến khiến tôi ngã quỵ xuống chẳng còn biết gì cả.

Tôi không biết mình ngất đi bao nhiêu lâu, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng trắng ở bệnh viện. Vừa mở mắt, chị y tá đang chỉnh bình dịch truyền cho tôi liền nói:

- Cô mới phẫu thuật xong nằm im đó thôi.

Tôi ngơ ngác hỏi:

- Phẫu thuật gì cơ chị?

- Cô có thai ngoài tử ©υиɠ mà không biết à? Để đến lúc vỡ ra rồi mới đến đây. Số cô hôm nay phúc lớn lắm đấy.

Lời chị y tá nói như tiếng sét đánh trúng màng nhĩ, khiến tai tôi ù đi, cả người như chết lặng. Có thai ngoài tử ©υиɠ sao???