Chương 66

- Còn 5 phút nữa thôi đại ca, có khi nào hắn không đến thật không?

Tên đại ca ngay lập tức dập tắt điếu xì gà trên tay mình, vẻ mặt mất kiên nhẫn nói:

- Cũng có thể. Vì thằng đó trước giờ nổi tiếng máu lạnh.

- Nếu vậy thì chúng ta phải làm sao hả đại ca? Con đàn bà này giải quyết thế nào?

Hắn lại đưa mắt nhìn về phía tôi, tức giận tuyên bố:

- Nếu như hôm nay Cao Minh Vũ không tới thì chính tỏ con đàn bà này cũng chẳng có giá trị gì trong lòng nó. Tao cho phép tụi mày chơi chán nó thì thôi, chơi xong xử lý sạch sẽ là được.

Mấy tên kia nghe hắn ta nói vậy mà vui mừng ra mặt, rối rít đáp:

- Cảm ơn đại ca!!!

Cả cơ thể tôi không ngừng run theo từng câu nói của hắn, khuôn mặt biến sắc như tờ giấy trắng. Mấy tên kia bắt đầu tranh luận xem ai là người chơi tôi trước, giờ phút này tôi chẳng còn tâm trạng để ý đến việc chúng cãi cọ nữa. Cả người tôi đờ đẫn tựa vào chiếc ghế, cơ thể như bị ai đó khoét sạch tới trống rỗng. Nếu ông trời lúc này ban cho tôi một năng lực nào đó, tôi ước tiếng hét của mình sẽ truyền đến thẳng tai Vũ, nói với anh rằng" Tên khốn nhà anh, sao giờ anh chưa đến cứu tôi?"

Đúng cái khoảnh khắc mà tôi tuyệt vọng nhất, chấp nhận sự thật Vũ sẽ không vì tôi mà đến thì bất ngờ cánh cửa phòng mở ra, Vũ từ ngoài bước vào, đơn độc một mình, không như tưởng tượng ban đầu của tôi là theo sau anh sẽ có rất nhiều người khác. Giây phút nhìn thấy anh, tôi như một đứa trẻ lạc đường tìm thấy mẹ, muốn vỡ oà cảm xúc mà khóc thành tiếng, cảm giác như bây giờ bầu trời có sập xuống thì tôi cũng không còn sợ nữa. Nhưng mà tại sao anh lại đến đây một mình, trong khi tên kia có rất nhiều đàn em cùng những vũ khí quanh người. Đèn phòng bất ngờ bật sáng chưng, rọi thẳng đến gương mặt anh, lúc này tôi có thể nhìn thấy kỹ khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc bén đến nỗi như có thể dùng ánh mắt chém tan nát tâm hồn người khác. Tên đại ca thấy sự xuất hiện của Vũ, liền đứng bật dậy nở nụ cười: - Cuối cùng mày cũng đến! Vũ từng bước chân bình tĩnh đi về phía tên đại ca, đứng đối diện với hắn. Tôi khẽ liếc mắt nhìn về phía hai người, hai ông trùm đứng đối diện nhau nhưng cảm giác Vũ vẫn trên anh ta nhiều bậc, khí phách từ người anh tỏa ra không phải ai cũng có thể có được. Vũ trực tiếp đặt thẳng vấn đề: - Mày muốn gì? - Vũ, tao cũng không muốn làm khó mày đâu. Nhưng mà mày cũng biết đấy, địa bàn khu xxx phía Nam thực sự rất quan trọng với tao, nó là nguồn thu nhập chính của tao để tao nuôi sống gia đình và rất nhiều anh em. Tao với mày trước giờ nước sông không phạm nước giếng, vậy hà cớ gì mày lại chiếm địa bàn của tao. Nên hôm nay tao muốn trao đổi với mày, chỉ cần mày trả lại địa bàn đó cho tao, tao sẽ để mày và con đàn bà của mày ra về trong nguyện vẹn. - Nếu tao không muốn trao đổi thì sao? Tên đại ca kia gương mặt lập tức trở nên khó chịu, nghiến răng nói: - Nếu mày không trả lại địa bàn đó cho tao thì ngay lập tức, tao sẽ gϊếŧ chết con đàn bà này. Hắn vừa dứt lời thì tên đàn em của hắn liền chĩa súng thẳng vào đầu tôi. Chẳng hiểu sao giờ phút này tôi lại không thấy run sợ như lúc Vũ chưa đến. Có vẻ như tôi đang đặt niềm tin vào anh quá lớn. Vũ khẽ liếc mắt nhìn về phía tôi, sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, giọng nói vẫn vô cùng lạnh lùng và dứt khoát, giống như kiểu trên đời này chẳng có gì có thể uy hϊếp được anh: - Dăm ba cái thứ đàn bà mà mày cũng lôi ra uy hϊếp được tao hả Nhất? Tên đại ca nhíu mày nghi hoặc đáp: - Mày đừng có mà cố tình nói vậy để đánh lạc hướng tao. Nếu hôm nay nó không quan trọng với mày thì mày đến đây làm gì? - Tao đến đây là vì thằng Minh em tao. Hôm trước mày làm gì nó, chắc mày vẫn nhớ rõ chứ? Tên đại ca bất chợt khựng lại rồi nói: - Em mày thì liên quan gì đến tao. Nói xong tôi thấy tên đại ca rút từ trong túi ra một khẩu súng chĩa thẳng về hướng của Vũ, tôi hốt hoảng nhìn anh, tim gan như dừng hoạt động. - Mày đừng có mà nhiều lời với tao. Nếu như hôm nay mày không ký vào tờ giấy trả lại địa bàn cho tao thì không những cả mày và con đàn bà của mày đều phải chết.