Chương 64

Vũ? Những người này liên quan tới Vũ? Nhưng hình như là kẻ thù của anh. Tôi lại nhớ đến câu nói mà tôi nghe được trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, hắn nói trao đổi gì đó. Chẳng lẽ bọn chúng bắt tôi làm con tin để trao đổi với Vũ? Sau đó cả người tôi chợt khựng lại một hồi, hình như hắn đang hiểu nhầm gì rồi, nói tôi được Vũ bảo dưỡng suốt 5 năm qua. Đó chẳng phải là cô Quỳnh kia sao? Tôi không biết mình có được xem là người xui nhất thế giới này không khi bị bắt cóc nhầm. Có điều giờ phút này tôi nói tôi không phải Quỳnh thì chắc gì hắn ta đã tin. Mà nếu có tin thì đối với đôi mắt da^ʍ tặc kia, liệu hắn có để tôi bình yên rời khỏi nơi này. Run quá miệng tôi lắp bắp lại câu cũ:

- Thả tôi ra, tôi không biết các người là ai cả.

Hắn nhìn tôi, bàn tay bóp chặt lấy đùi khiến tôi đau điếng kêu lên:

- Thằng điên này!

Tôi vừa dứt lời, đôi mắt hắn liền chuyển màu, bất ngờ giáng cho tôi một cú đau đớn xuống mặt. Dưới tác động mạnh mẽ đó, miệng tôi chảy máu, trong miệng toàn mùi máu tanh.

- Còn dám chửi tao à?

Tôi cố gắng kiềm chế từng cơn run rẩy đang phát ra, tôi hỏi:

- Mày muốn gì?

- Trông cũng giống khí chất một con đàn bà bên cạnh Cao Minh Vũ rồi đấy. Để tao xem mày có cái vị gì mà thằng đó nó lại giữ mày lâu như thế?

Nói xong hắn liền đưa tay giựt đứt chiếc cúc váy tôi đang mặc, hơi thở hôi thối phảng phất mùi men rượu xộc thẳng vào hốc mũi tôi khiến tôi không tự chủ được mà oẹ thành tiếng. Bàn tay hắn đang cởϊ qυầи áo mình chợt dừng lại, hắn ngước mắt hỏi tôi:

- Mày có bầu rồi sao?

Tôi không biết sao tự nhiên hắn hỏi vậy nên cả người ngơ ra mất vài chục giây. Xong hắn lại tiếp tục cởi bỏ quần áo của mình:

- Mà kệ con mẹ mày có bầu đi nữa thì tao cũng phải chơi thử mày một lần. Thằng Vũ nó khiến mặt tao có hai vết sẹo, tao xiên lại hàng của nó một phát, thế nó vẫn lời chán.

Khi tôi thấy cơ bụng đầy lông lá của hắn lộ ra, tôi biết tên này không hề nói chơi. Lúc này tôi mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi thật sự, cả người như bị rơi xuống cái hố sâu không thấy đáy. Gai ốc khắp người nổi hết lên. Tuy tôi không phải là gái còn trinh nhưng cứ nghĩ đến cảnh tên này động vào cơ thể mình, tôi thà chết quách đi còn sung sướиɠ hơn. Sau đó cả thân hình to bé của hắn nhào về phía tôi, xô ngã cả chiếc ghế tôi đang ngồi. Tôi giãy giụa kêu lên, sợ hãi và tuyệt vọng hoá thành nước mắt, ào ào tuôn rơi:

- Tránh ra... tránh ra... !!!

Hắn dường như không thèm quan tâm đến lời tôi nói, hùng hục đưa bàn tay tốc váy tôi lên để kéo chiếc qυầи ɭóŧ xuống. Khi bàn tay hắn vừa mới chạm vào cạp quần thì bên ngoài cánh cửa lại mở ra, một người đàn ông từ đâu phi tới kéo hắn ra khỏi cơ thể tôi, giọng khó chịu vang lên:

- Thằng điên này, tao bảo mày không được làm gì nó cơ mà.