Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cố Chấp Yêu Người

Chương 121

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Từ giờ, nếu cô tát tôi một cái, tôi sẽ hôn cô một cái.

Tôi trừng mắt bất mãn nhìn anh ta. Sau một hồi giằng co, cuối cùng anh ta mới chịu buông thõng bàn tay tôi xuống, khoé môi ánh lên nụ cười giễu cợt rồi bước đi.

Sau khi anh ta đi khỏi rồi tôi mới thấy bầu không khí dễ chịu một chút. Lúc anh ta ở đây, cảm giác như anh ta đã chiếm đoạt tất thảy không gian của tôi, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Sau khi định thần lại mất một lúc rồi tôi mới bước đi. Khi đi qua tầng 2, tôi bỗng nghe thấy giọng mẹ tôi vọng lớn ra từ trong phòng:

- Em thật sự quá thất vọng về anh, em không hiểu anh có còn coi em là vợ anh không nữa. Chuyện Vũ nó quay lại công ty làm việc, việc lớn như vậy mà anh không nói trước với em 1 câu.

- Anh thấy chuyện này cũng quá là bình thường mà sao em lại làm quá lên vậy? Mấy ngày anh đi công tác, em bận bên con gái em nên chúng ta đâu có thời gian nói nhiều. Với lại đâu phải là anh giấu em, anh định vào bữa cơm cơm trưa nay sẽ nói với em mà.

- Nhưng hành động đó của anh sẽ khiến con trai anh coi thường em. Anh biết thừa từ trước đến nay, nó đâu để em vào tầm mắt. Còn nữa, bao nhiêu năm nay nó ở bên ngoài, đã biết gì đâu mà anh cho thẳng lên làm tổng giám đốc vậy?

- Nó cũng từng học quản trị kinh doanh ở một trường đại học nổi tiếng bên Mỹ, em quên rồi à? Chưa kể hiện tại nó cũng có rất nhiều khách sạn, đất đai, phải là người có năng lực như nào mới làm được như vậy.

- Vâng, anh đang tự hào về con trai anh lắm đúng không?

- Hôm nay em sao vậy? Việc thằng Vũ quay về quản lý công ty là điều chẳng phải trước giờ em và anh luôn mong muốn sao. Chúng ta già rồi, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi được rồi.

Mẹ tôi im lặng một lúc như kiểu đang lấy lại sự bình tĩnh mới đáp:

- Em biết, nhưng em chỉ sợ...

- Sợ thằng Vũ không làm tốt nhiệm vụ của mình đúng không? Em yên tâm, đến lúc đó anh sẽ có cách. Còn giờ, chúng ta phải thử mới biết được.

Nói đến đó thì tôi thấy trong phòng trở nên im lặng. Qua cách mẹ nói chuyện với bố dượng, tôi cảm nhận như mẹ không muốn Vũ quay về. Lúc này tôi càng nhận ra, có lẽ những tháng ngày tiếp theo không còn đơn giản nữa. Tôi lại càng muốn biết lý do gì khiến Vũ và mẹ tôi như không thể đội trời chung như vậy, hay chỉ đơn giản ghét vì mối quan hệ mẹ kế- con chồng không êm ấm như người đời hay nói.

*****

Ngày đầu tiên đi làm, mẹ muốn chở tôi đi nhưng theo kinh nghiệm từ những công ty cũ tôi làm việc, tôi không muốn mọi người nghĩ mình khoe khoang nên đã tự mình bắt xe bus đến. Khi đứng trước cổng công ty, theo phản xạ tôi ngẩng đầu lên, toà nhà cao không biết chính xác bao nhiêu tầng làm tôi hoa mắt. Bước qua sảnh, tôi đi thẳng vào thang máy để lên tầng 6. Cánh cửa thang máy vừa chuẩn bị đóng lại thì một bóng dáng cao lớn quen thuộc ngăn không cho thang máy đóng tiếp. Người đó không ai khác chính là Vũ. Hôm nay anh mặc bộ âu phục màu đen, tóc chẻ mái 7-3, dáng vẻ lúc này đúng như tổng tài ngôn tình. Vũ chậm rãi bước vào. Dù mấy ngày nay đã chuẩn bị tâm lý hằng ngày sẽ phải đối diện với anh, nhưng giờ đây tôi vẫn có cảm giác như có ai đánh trống trong l*иg ngực mình. Có điều... tôi lại không có quyền lựa chọn!

Tôi chủ động lùi lại phía sau để anh ta đứng trước mình. Khi thang máy nhảy lên tầng thứ 4 thì bất ngờ anh ta quay lại đằng sau nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ bỡn cợt dừng ở phần cổ tôi. Bắt gặp ánh mắt đó, tôi có chút khó chịu, không biết anh ta đang nghĩ gì thì bất ngờ anh ta đưa tay mình kéo cao cổ áo tôi lên khiến tôi giật mình nói lớn:

- Anh làm cái gì vậy?

- Lần sau đi làm ăn mặc kín đáo vào, tôi không có nhu cầu tuyển gái trên giường.

Tôi trừng mắt tức giận nhìn anh ta, hôm nay đi làm tôi đã chọn một bộ đồ công sở kín đáo rồi, tôi không hiểu định nghĩa gu thời trang kín đáo của anh ta là như thế nào. Tôi đang định cãi lại thì tiếng "ting" vang lên, cánh cửa thang máy mở ra, bên ngoài có mấy người đang đứng chờ. Tôi đành nén nhịn sự phẫn nộ xuống, bình tĩnh bước đi.

Lúc bước vào phòng làm việc, tôi thấy căn phòng rất rộng lớn, hai gam màu chủ đạo của căn phòng là màu đen trắng. Bình thường tôi cứ tưởng bàn làm việc của thư ký ở trước cửa phòng, nhưng lần này tôi được sắp xếp chung phòng với Vũ, giữa chúng tôi chỉ cách nhau một tấm kính ngăn cách. Tôi chưa làm thư ký bao giờ nên còn rất nhiều bỡ ngỡ, đang không biết làm những công việc gì thì Vũ bảo tôi:

- Cô ngồi xuống chỗ làm việc của mình đi. Khi nào tôi bảo gì thì làm đó. Giống như lúc...

Nói đến đó thì anh ta dừng lại, tôi định hỏi anh ta giống như lúc nào nhưng lại thôi, hỏi xong mắc công anh ta mỉa mai mình. Sau đó Vũ ngồi xuống bàn làm việc, anh ta ngồi đối diện tôi, giữa chúng tôi chỉ cách nhau một tấm kính trong suốt nên tôi muốn không nhìn về phía anh ta cũng không được. Điều tôi không thể ngờ rằng một người như anh khi bắt tay vào công việc lại mang dáng vẻ nghiêm túc lạ thường. Người ta nói nhìn dáng vẻ chuyên tâm của một người đàn ông khi làm việc rất dễ bị thu hút. Tôi cũng vậy, dù trong lòng gào thét đưa mắt nhìn đi hướng khác nhưng những lúc rảnh rỗi vẫn không thể kìm nén được mà nhìn về phía anh. Những lúc như vậy, tim tôi lại đập rất mạnh, máu trong cơ thể tựa hồ cũng sôi sùng sục.

Cả một buổi sáng Vũ chỉ sai tôi làm mấy việc lặt vặt như pha cafe cho anh, photo giấy tờ. Tới buổi chiều anh đi ra ngoài mãi chưa về. Tôi không biết làm gì nên chỉ biết chờ đợi. Đợi chán chê rồi cuối cùng tôi không biết mình đã ngủ gục xuống bàn từ lúc nào. Đến khi bị tỉnh giấc, vừa mở mắt ra thấy bàn tay đang cầm áo của Vũ dơ trên không trung, hành động đó giống như kiểu anh đang chuẩn bị đắp áo cho mình khỏi lạnh. Ánh mắt Vũ thoáng lên vài tai lúng túng, rồi anh lạnh lùng bảo:

- Tôi sợ gió lạnh, cô chết sớm lại sướиɠ cho cô quá!
« Chương TrướcChương Tiếp »