Tôi buột miệng hỏi:
- Anh... vẫn ở đây sao?
Khoé môi Vũ nhếch lên nụ cười mỉa mai:
- Cô mới bước chân vào đây chưa được bao lâu mà đã ảo tưởng mình là chủ nhân của ngôi nhà này rồi à? Đây là nhà của tôi, tôi đi hay ở không đến lượt cô quản.
Tôi chỉ hỏi một câu rất bình thường vì tôi cứ tưởng anh ta về rồi, vậy mà anh ta đáp lại tôi bằng thái độ đó, tôi cay cú đáp lại:
- Anh nghĩ tôi rỗi hơi để quản anh à? Anh đừng cái kiểu từ bụng ta suy ra bụng người rồi cắn tôi như thế!
Sắc mặt Vũ đột nhiên tối sầm lại:
- Cắn???
Tôi không thèm quan tâm đến câu hỏi lẫn thái độ của anh ta nên liền bước đi. Chẳng ngờ vừa nhấc chân lên, cả người tôi đã bị anh ta đè sát vào bức tường. Ánh mắt Vũ cháy lên như muốn thiêu đốt tôi, bàn tay chống như lún vào bức tường. Vũ hỏi:
- Thái độ này của cô là ý gì?
Tôi vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn. Tôi đáp:
- Ý của tôi là không muốn nhìn thấy bản mặt anh nữa đấy. Tránh ra!
Vũ vẫn không tránh ra, đôi mắt anh từ từ híp lại như đang thăm dò điều gì đó. Xong bất chợt anh nở nụ cười, đầu hơi cúi xuống nói thầm bên tai tôi:
- Nhưng đáng tiếc là từ hôm nay trở đi, cô phải nhìn cái bản mặt này ngày đêm rồi. Vì... tôi sẽ dọn về đây ở hẳn. Tôi sẽ không để cho mẹ con cô có cơ hội làm loạn cái nhà này lên đâu!!!
Câu nói này của Vũ tựa như tia sét đánh xuống bầu trời quang đãng. Tôi nhìn anh, trong ánh mắt toàn là sự hận thù, tôi không hiểu anh đang toan tính cái gì mà lại đột xuất thay đổi quyết định, trong khi trước đó anh từng nói có chết cũng không quay về ngôi nhà này. Anh cũng từng nói rất hận bố mình và mẹ tôi, vậy mà thái độ hôm nay của anh khác hoàn toàn, như chưa hề có hiềm khích. Lúc Vũ quay trở về cũng là lúc tôi dọn đến đây ở. Mọi việc xảy ra là ngẫu nhiên hay là anh đã biết và tính toán từ trước. Tôi bắt đầu hoài nghi, liệu cuộc gặp gỡ của tôi và anh có phải là ngẫu nhiên, hay cũng là do anh sắp xếp? Tôi thất thần nhớ về những ngày đầu mới gặp anh, khi ấy anh đã bộc lộ rõ sự khinh miệt dành cho tôi. Tôi luôn không hiểu rõ ràng anh khinh tôi như thế nhưng lại sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để ép tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh. Sau này tôi tự nhủ rằng có thể khinh tôi nhưng đàn ông vốn ham của lạ nên anh mới ép buộc tôi như vậy.
Thế nhưng... hôm nay... tôi đã nghĩ đến lý do khác. Đó chính là có thể Vũ biết trước tôi là con gái của mẹ. Nghĩ đến đó trong lòng tôi cuồn cuộn một nỗi đau mơ hồ, như có cái dằm cắm sâu trong tim mà không cách nào nhổ ra được. Cuối cùng không kìm nén nổi, tôi hỏi thẳng:
- Vũ... có phải mọi chuyện xoay quanh tôi và anh, là do anh sắp xếp? Ngày đầu tiên gặp tôi, anh đã biết tôi là con gái của mẹ, anh tiếp cận tôi là để trả thù????
Ánh mắt Vũ hơi sững sờ khi mới nghe tôi hỏi, sau đó anh lạnh lùng trả lời:
- Phải!
Một từ thôi nhưng lại như một nhát dao chém tan nát con tim tôi. Cảm giác lúc này còn đau hơn cả việc yêu đơn phương một người mà không được đáp lại. Bởi vì cảm thấy mình giống như một con rối, vô tình bị đưa vào trò chơi người ta sắp đặt mà không hề hay biết. Tại sao lại làm vậy với tôi? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Có bao giờ anh ta nghĩ tôi là một nạn nhân trong trò chơi của anh ta không? Ừ thì anh ta hận mẹ tôi vì một lý do nào đó, nhưng không nghĩa anh ta có quyền làm vậy với tôi, vì đâu có ai có thể sinh ra mà được chọn mẹ. Tôi hít một hơi thật sâu, nén lại nỗi tủi trong lòng, nghiến răng nói:
- Anh... thật tàn nhẫn!
- Cô thấy tôi tàn nhẫn sao? Tôi còn nhiều thủ đoạn tàn nhẫn hơn nữa, cô có muốn nghe không?
Ức với thái độ này quá, tôi vừa đưa tay lên định tát cho anh ta một cái thì bị anh ta chộp lấy cổ tay ngăn lại, anh ta cúi sát xuống mặt tôi, tôi vội vàng quay mặt đi hướng khác. Anh ta nói: