Chương 119

Nếu có người hỏi tôi rằng, điều tội tệ nhất cuộc đời tôi là gì, tôi sẽ không chần chừ trả lời: "Là gặp lại Cao Minh Vũ". Mỗi khi gặp anh, con tim tôi lại bị giằng xé bởi nhiều loại cảm xúc, yêu có, hận có, đau có, đắng cay có, thậm chí cả là chút nhục nhã vì đã đánh mất bản thân bởi một người như anh. Tôi đờ đẫn nhìn anh, tròng mắt đen lạnh như trích vào xương, tim tôi bỗng run lên. Còn chưa kịp trả lời thì bố dượng tôi lên tiếng giới thiệu:

- À An, đây là Vũ, con trai của ta. Còn Vũ, đây là An, con gái của dì con.

Vũ vẫn nhìn chằm chằm tôi, tôi cười gượng đáp:

- Dạ vâng.

- Thôi tất cả đông đủ rồi, nhà mình ngồi xuống bàn ăn đi nhỉ.

Khi tôi kéo ghế ngồi xuống, tôi không biết là Vũ cố tình hay vô tình mà cũng kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Cho đến giờ phút này tim tôi vẫn đập rất mạnh, cảm giác như muốn chui ra khỏi l*иg ngực. Tôi không nghĩ thế giới này lại tròn như vậy, sợi dây oan nghiệt giữa tôi và anh lại dai dẳng như thế. Cứ tưởng từ nay trở đi, dù đi đến chân trời góc bể cũng không gặp lại nhau, vậy mà cuối cùng vẫn không thể tránh nổi hai chữ "duyên số".

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì bố dượng tôi lên tiếng:

- Vũ, con ngồi gần An, gắp gì đó cho em ăn đi.

Tôi đang định nói "không cần" thì Vũ đã gắp cho tôi một miếng thịt gà bỏ vào bát. Đến khi nhìn kỹ, tôi mới phát hiện đó là phao câu gà, tôi tròn xoe mắt nhìn anh, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Còn Vũ, anh ta gắp một miếng mực xào cho vào miệng nhai ngon lành, vẻ mặt đắc ý của một người chiến thắng. Tôi thầm rủa "gã đàn ông hạ tiện"!!!

Bố dượng tôi bảo:

- Hôm nay chẳng mấy khi đông đủ cả nhà mình, hay là làm vài ly rượu vang nhỉ?

Mẹ tôi liền đáp:

- Hai bố con anh uống đi, em hôm nay hơi mệt, còn An, con bé cũng không biết uống rượu.

Nghe mẹ tôi nói vậy, ánh mắt Vũ tràn đầy khinh thường liếc nhìn tôi, giống kiểu hạng gái như tôi làm như ngoan lắm. Sau đó ánh mắt Vũ lại nhìn thẳng về phía mẹ tôi, mà để ý kỹ mới thấy ánh mắt này khác lắm, không phải là sự khinh thường như tôi, mà là có một sự thâm sâu khó lường nào đó. Tôi lại chợt nhớ đến cái lúc ở bên anh, nghe qua những chuyện liên quan đến anh, dường như anh rất hận mẹ kế mình. Giờ mới biết mẹ kế của anh chính là mẹ ruột tôi. Sống lưng tôi bất giác lạnh buốt, tôi cảm giác lần trở về này của Vũ không hề đơn giản. Rốt cuộc, anh ta muốn gì???

- Dì à, con nghĩ cũng phải để cho con gái dì tập làm quen dần với rượu vang đi. Vì ít nữa nó sẽ giúp ích cho công việc của em ấy rất nhiều.

Mẹ tôi nhíu mày nghi hoặc, mà tôi để ý từ lúc Vũ xuất hiện, mẹ tôi cũng rất khác, cảm giác không được vui như trước. Rốt cuộc hai người có chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi tôi cảm giác dù hít chung bầu không khí cũng không thể dung hoà. Tôi lại nhớ đến câu nói anh từng nói với tôi " tôi rất hận ông ta và người đàn bà kia". Nếu đã hận hai người như vậy, tại sao giờ phút này anh lại tỏ ra như không có chuyện gì. Có lẽ anh đang phải kìm nén nội tâm rất nhiều!!!

- Chuyện uống rượu thì liên quan gì đến công việc của con bé? ( mẹ tôi hỏi)

- Vì sắp tới An sẽ là thư ký của con!

Sặc!!!suýt chút nữa tôi bị chết sặc nước bọt vì câu nói của Vũ. Bố dượng tôi lên tiếng giải thích:

- À đúng rồi, anh đang định nói với em. Hôm trước em bảo sẽ sắp xếp một công việc cho An trong công ty đúng không? Anh thấy công việc thư ký tổng giám đốc cũng rất hợp lý với con bé. Con bé dáng người cao ráo, xinh xắn. Hơn nữa cứ để cho hai anh em nó ở gần nhau cho thêm gắn kết tình cảm gia đình.

- Tổng giám đốc??? Anh nói vậy là Vũ sẽ làm tổng giám đốc công ty mình??? ( mẹ tôi ngạc nhiên hỏi)

- Có vẻ như dì không muốn con quay về công ty à?

Mẹ tôi cười gượng đáp:

- Không, dì không có ý đó. Chỉ là dì hơi bất ngờ thôi, vì trước giờ...

Vũ cắt ngang:

- Trước giờ con không muốn quay về công ty vì thấy bố con vẫn còn đủ sức khỏe để gánh vác. Nhưng thời gian gần đây, con thấy bố sức khỏe đã giảm hẳn, con nghĩ cũng là lúc mình nên quay về gánh vác sản nghiệp gia đình rồi. Hơn nữa, sản nghiệp này khó khăn lắm mới xây dựng được lớn mạnh như hôm nay, không thể để rơi vào tay người ngoài.

Vũ nhấn mạnh hai chữ "người ngoài", ánh mắt anh đầy ý mỉa mai. Có dùng đầu gối để suy nghĩ tôi cũng biết hai từ đó là anh ám chỉ tôi và mẹ tôi. Mẹ tôi không nói gì nữa. Không khí lúc này cảm giác vô cùng ngột ngạt. Bố dượng tôi liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó:

- An, con thấy công việc ta sắp xếp cho con ổn không?

Làm thư ký cho Vũ, đồng nghĩa với việc hằng ngày ở bên cạnh anh ta, mà tôi chỉ muốn tránh xa anh ta, xa vài ngàn dặm cũng được, cho nên tôi đành tìm một lý do:

- Con cảm ơn sự sắp xếp này của dượng, nhưng con nghĩ con không thích hợp làm thư ký đâu ạ. Con không có chuyên môn, với lại...

Tôi đang nói đến đó thì Vũ lên tiếng:

- Không sao, tôi sẽ dạy em.

Tôi nhíu mày nhìn Vũ, rõ ràng anh ta cũng rất ghét bỏ tôi, khinh thường tôi, vậy mà bây giờ lại nhiệt tình muốn tôi làm thư ký cho anh ta làm cái gì? Tôi còn chưa kịp từ chối tiếp thì mẹ tôi bảo:

- Nếu Vũ đã nói vậy rồi thì con đồng ý đi An.

Lần này lại đến lượt mẹ tôi làm tôi ngạc nhiên. Rồi sau đó cả bố dượng tôi nói nữa, cuối cùng tôi không cách nào từ chối, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý!

Ăn cơm xong tôi không muốn đối diện với ánh mắt khinh bỉ của Vũ nữa nên liền xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Cũng may sáng sớm nay mẹ tôi đã đưa Bông đi học, không thì trưa nay khi gặp Vũ, tôi sẽ khó xử cỡ nào. Tôi biết thời gian tới, trường hợp Bông gặp Vũ là điều hiển nhiên, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng để con bé tránh mặt anh, thời gian nào hay thời gian đó. Tôi ở trong phòng tới buổi chiều mới ra khỏi để đi đón Bông. Khi vừa mở cửa phòng, cả người tôi khựng lại khi thấy Vũ, anh từ đối diện phòng tôi bước ra. Chúng tôi 4 mắt nhìn nhau, ánh mắt tôi đầy vẻ ngạc nhiên, còn anh lại bình tĩnh vô cùng.