Chương 112

Mấy người kia vẫn dọn, dường như không thèm để ý đến tôi. Tôi quay sang nhìn bà Hoài:

- Chị Hoài, chuyện này là sao?

Bà Hoài tỉnh bơ đáp:

- Mắt mày có mù không mà còn hỏi. Họ dọn nhà chứ làm gì nữa.

- Dọn nhà, nhà này của tôi, họ dọn cái gì? Dừng tay lại!

- Nhà nào là nhà của mày? Nhà này là nhà của mẹ tao. Nhưng giờ mẹ tao chết rồi, theo quyền thừa kế thì tao là người được thừa hưởng. Giờ tao không ở thì tao bán.

- Chị điên à? Sao chị lại bán nhà? Ai cho chị bán nhà hả?

- Tao thích thì tao bán. Vì tao mới là con ruột của bà ấy, cái ngữ con nuôi nhặt từ bãi rác như mày có quyền gì mà lên tiếng ở đây? Ngậm cái mõm chó của mày lại.

Nghe đến đây toàn thân tôi run lên, run vì sự căm phẫn đến tột cùng. Tôi biết chị ta khốn nạn nhưng lại không nghĩ khốn nạn đến mức này. Người vừa nằm xuống chưa được bao lâu cũng chính là mẹ ruột của chị ta. Mấy năm trời chị ta bỏ đi biệt tích, không một lần hỏi thăm mẹ có khỏe hay không, vậy giờ mà mẹ còn chưa được 49 ngày, mồ chưa yên, mả chưa đẹp, chị ta đã quay về bán đi căn nhà cả đời mẹ vất vả xây dựng. Nhìn những đồ vật mà trước kia mẹ cẩn thận sắp xếp đang dần bị dịch chuyển đi, lòng tôi đau như cắt, không chịu nổi tôi điên cuồng lao tới giữ tay người đàn ông lại:

- Cút, . . các người cút hết đi. Các người không được phép động đến đồ của nhà tôi. Tôi sẽ kiện các người!

Đối với lời cảnh cáo đó của tôi, mấy người chẳng bận tâm, ngược lại còn dùng sức đàn ông hất mạnh tôi xuống nền đất. Tự dưng tôi bật khóc, bật khóc nức nở, bật khóc vì bất lực, bật khóc vì mẹ có một người con gái khốn nạn như chị ta, bật khóc vì bé Bông có một người mẹ không còn tình người, khóc vì thứ tình thân rác rưởi còn thua kém một người dưng nước lã. Trước kia tôi vốn tưởng rằng mình mạnh mẽ lắm, chuyện gì cũng có thể đối mặt. Nhưng giờ đây khi đối diện với sự bất lực, tôi không biết làm gì ngoài khóc. Bà Hoài nói tiếp:

- Nhà tao cũng đã bán rồi. Tao là con gái ruột của mẹ, bây giờ mày có kiện cũng vô ích thôi. Tốt nhất mày nên chấp nhận rồi cun cút rời khỏi đây đi. Bao năm qua tao nhường mẹ cho mày, như thế quá đủ rồi.

- Tại sao chị ác vậy? Chẳng lẽ chị không nghĩ tới con gái chị?

- Tao không có con gái. Mày câm miệng lại cho tao!

Lúc này tôi biết mình có nói gì đi nữa cũng chỉ phí lời, căn bản chị ta mất hết nhân tính rồi. Mấy người kia dọn xong thấy tôi vẫn ở lỳ không chịu đi nên kéo tôi xềnh xệch ra ngoài. Nhìn căn nhà là một bầu trời kỷ niệm của mình với mẹ sắp rời xa tầm tay, tôi hận, hận thấu cả xương tuỷ. Hận cả bản thân bất lực không thể làm gì được.

Đúng lúc cái tôi bị hất văng cùng đống đồ đạc ra ngoài cổng thì từ phía sau, một giọng nói vang lên:

- Lũ khốn nạn kia, chúng mày làm gì con bé thế hả?

Tôi ngước mắt nhìn lên, trong màn nước mắt tôi đã thấy gương mặt mẹ ruột mình. Bà ấy chạy tới đỡ tôi lại, giọng lo lắng hỏi:

- An, con có sao không?

Tôi lắc đầu đáp:

- Tôi không sao.

- Để mẹ xem nào, bọn nó làm con trầy xước chân tay sao?

- Không phải việc của bà.

Tôi rụt tay mình ra khỏi tay bà ấy. Bà ấy im lặng nhìn tôi, một lúc sau mới nghẹn ngào lên tiếng:

- An... mẹ cũng vừa mới biết chuyện. Hôm nay mẹ tới đây là muốn đón con. Con về ở với mẹ được không, mẹ sẽ chăm sóc con, sẽ đòi lại công bằng cho con.

Tôi đang định tuyệt tình đáp " Có chết tôi cũng không cần bà giúp". Nhưng nghĩ đến mấy từ "đòi lại công bằng", cả người tôi chợt khựng lại.

Xã hội ngày nay, không thể nói đến công bằng với những người không có chỗ dựa như tôi, có thể bị giẫm đạp bất cứ lúc nào, có thể bị dồn vào đường cùng bất cứ lúc nào. Bởi lẽ vận mệnh chính là nằm trong tay kẻ có tiền. Muốn công bằng, phải có kẻ chống lưng. Mà người chống lưng cho tôi được bây giờ không ai khác ngoài bà ấy. Chưa kể tôi còn đang là một đứa không có nhà để ở. Nghĩ đến cái chết tức tưởi của mẹ, tôi nén lại cảm xúc, bỏ qua sĩ diện mà hỏi:

- Chồng bà... giàu lắm đúng không?

Câu hỏi này có lẽ sẽ rất khó trả lời thẳng thắn, đặc biệt với tình trạng của tôi và bà ấy hiện tại nên bà ấy có chút chần chừ khi trả lời. Tôi thấy vậy hỏi tiếp:

- Có chắc là bà sẽ đòi lại công bằng cho tôi được không? Bà có thể giúp tôi tống kẻ gây ra cái chết của mẹ tôi vào tù?

Lúc này bà ấy mới trả lời tôi bằng một giọng điệu vô cùng chắc chắn:

- Mẹ hứa với con rằng mẹ sẽ giúp được con. Mẹ cũng hứa sẽ chăm sóc tốt cho con và con gái nuôi của con. Chỉ cần con cho phép mẹ được giúp con!

Tôi nghẹn ngào gật đầu:

- Được, vậy bà cho tôi về nhà bà đi.