Chương 111

- Dạ thôi, em tự về được ạ.

- Anh cũng đang trên đường đây, em cứ gửi định vị qua nhé. Anh có chuyện muốn nói với em.

- Dạ vâng.

Chắc có lẽ khoảng cách Trường đang gần với tôi nên sau 10 phút gửi định vị anh đã có mặt. Trên đường về, Trường hỏi tôi:

- Anh tưởng Bông đi cùng em. Thế Bông đâu?

- Em gửi con bé chơi bên nhà cái Nga anh ạ.

- À ra vậy. Mà anh nghe Nga nói đã biết kẻ chủ mưu vụ tai nạn, em đã nộp đơn tố cáo nhưng cô ta đã được bảo lãnh tại ngoại.

- Dạ vâng. Em đang không biết làm sao nữa.

- Anh có một người anh họ làm luật sư. Anh ấy cũng khá nổi tiếng trong giới luật. Ngày mai anh ấy đi công tác nên khoảng 2 ngày nữa anh sắp xếp cho em gặp anh ấy. Có gì em trao đổi với anh ấy để tìm phương án giải quyết sẽ dễ hơn.

- Ôi vậy ạ, nếu được thế thì tốt quá. Em cảm ơn anh nhiều.

- Có gì đâu, giúp được em việc gì là anh vui rồi. Em cũng đừng lo lắng quá nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh tin ông trời có mắt lắm. Trước giờ lẽ phải luôn thắng. Cố lên.

Tôi mỉm cười gật đầu. Tôi thật sự rất biết ơn Trường, trong cái lúc chơi vơi như một kẻ sắp chết đuối thì anh chính là phao cứu sinh của tôi. Trường lái xe đưa tôi đến nhà cái Nga để đón Bông về. Sau đó vì Bông muốn ăn bánh vị dâu nên chúng tôi còn ghé vào một tiệm bánh ngọt. Đang ăn, đột nhiên Bông bảo:

- Mẹ ơi bánh này giống bố mua cho con này. Bánh này bà cũng thích ăn nữa.

Một câu nói ngây thơ của con bé nhưng lại cùng lúc khơi gợi lên hai nỗi đau sâu thẳm trong lòng tôi. Hai nỗi đau hoà một, cùng lúc sưng tấy khiến tôi ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau đớn. Từ hôm mẹ tôi mất đến giờ, con bé rất nhiều lần hỏi bà ngoại đâu, rồi con nhớ bà. Mỗi lần như vậy tôi đều nói dối con bé rằng bà ngoại đang ở một nơi rất xa, Tết bà mới về thăm Bông được.

Tết... nhưng mà không biết tết năm nào... lòng tôi đầy chua xót. Uống một ngụm nước cam nhưng trong cổ họng lại toàn đắng chát. Tôi cố gắng nén nỗi đau, nhẹ nhàng đáp:

- Ừ, Bông ăn đi. Ăn thay luôn cả phần của bà nữa nhé.

- Dạ vâng ạ.

Trường vì không biết Bông nó nhận Vũ làm bố nên anh hỏi nhỏ tôi:

- Con bé được gặp bố rồi hả em?

Tôi ậm ừ cho qua chuyện.

*******

Sáng hôm sau đưa Bông đi học xong, lúc về tôi có rẽ vào siêu thị mua ít đồ. Khi vừa cho xe vào bãi đỗ xe của siêu thị, cả người tôi liền khựng lại khi thấy bóng dáng của cô ta - Quỳnh. Máu toàn thân tôi bắt đầu sôi sùng sục, trong mắt tôi chỉ có sự hận thù. Tôi thả tay chiếc xe máy, chiếc xe đỗ kềnh xuống nền đất tạo thành âm thanh lớn. Lúc này tôi đã chẳng cần biết mọi thứ xung quanh sao nữa, tôi lao thẳng về phía cô ta, túm lấy áo cô ta, uất hận rít lên:

- Con khốn này... trả mạng sống lại cho mẹ tao... trả mạng cho mẹ tao.

Có lẽ cô ta cũng rất bất ngờ khi thấy tôi, ánh mắt hoảng sợ kêu lên:

- Buông tao ra cái con điên này, mẹ mày chết thì liên quan gì đến tao.

- Mày còn giám nói không liên quan à, chính mày nên mẹ tao mới chết. Hôm nay tao phải gϊếŧ mày.

Hận thù che lấp hết mắt tôi, trong đầu tôi toàn là tiếng thét, tôi đang định đưa tay bóp cổ cô ta thì bỗng dưng một lực rất mạnh hất văng tôi ra khỏi người cô ta. Cánh tay chạm xuống nền bê tông bị rách da, máu tươi chảy ra hoà lẫn với nước mắt. Nhưng tôi không cảm thấy đau, vì nỗi đau trong lòng còn đau đớn gấp trăm lần thế. Tôi ngước đôi mắt tràn ngập sự hận thù nhìn chằm chằm phía trước. Người đàn ông mặc đồ đen hình như là vệ sĩ riêng của cô ta. Tôi cười nhạt, gϊếŧ người xong còn thuê vệ sĩ để đảm bảo sự an toàn cho mình sao? Bộ cô ta tưởng ai cũng hèn họ ném đá giấu tay sau lưng như cô ta? Tôi siết chặt hai tay rồi đứng dậy, giọng rít lên:

- Tại sao... tại sao mày lại khốn nạn như vậy? Mẹ tao chết rồi, đêm mày ngủ có ngon không?

Cô ta trả lời tôi, giọng nói rất cứng rắn nhưng ánh mắt không che nổi sự run rẩy:

- Mày điên à? Mày nói linh tinh cái gì vậy? Ai gϊếŧ mẹ mày, mày có tin tao kiện mày tội vu khống không?

- Mày kiện đi! Mày có làm hay không thì mày tự biết, trời biết, đất biết. Mày đừng tưởng pháp luật sẽ không làm được gì mày. Nếu pháp luật không trừng trị được mày thì còn có luật nhân quả đấy. Ông trời có mắt lắm, kẻ khốn nạn như mày sống cũng không yên đâu.

- Mày đúng là con thần kinh, mẹ mày chết nên mày lên cơn dại à? Tao không rảnh để đứng đây cãi nhau với mày. Còn có giỏi ấy, thì mày kiện tao đi. Để tao chống mắt xem mày làm gì được tao.

Nói xong cô ta cười khẩy một cái rồi bước đi. Khoảnh khắc đó tôi chỉ ước trong tay mình có một con dao để băm vằm cô ta thành trăm ngàn mảnh. Tôi hét lên, tiếng hét đầy bất lực, cảm giác như tôi sắp bị bức đến mức vỡ hết các mạch máu trong cơ thể.

*****

Tôi lóc cóc trên chiếc xe trở về nhà với cánh tay trầy xước, bộ dạng lúc này của tôi thật thảm hại. Về đến nhà, tôi bỗng thấy đồ đạc của mình và Bông được chất đống ở cổng. Trong nhà có ba người đàn ông đang dọn đồ, và cả bà Hoài bên trong nữa. Chưa hiểu chuyện gì tôi liền gào lên hỏi:

- Các người đang làm cái gì trong nhà của tôi thế này?