Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cố Chấp Yêu Người

Chương 110

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tâm tư tôi dường như nổ tung theo câu nói của anh.

Tôi cả kinh tròn xoe mắt nhìn anh, nét lạnh lùng trong mắt anh càng lúc càng đậm. Vũ nói vậy là ý gì? Huỷ hoại chính giọt máu của mình là sao? Có phải anh đã biết chuyện tôi có thai ngoài tử ©υиɠ phải phẫu thuật lấy thai không? Nhưng mà chuyện đó đâu phải tôi muốn, nếu tôi cố chấp giữ lại đứa bé cũng đâu được. Tôi thấy anh ta đúng là điên thật rồi. Tôi hỏi thẳng:

- Ý anh đang nói đến chuyện tôi phẫu thuật lấy thai ra ngoài?

- Cuối cùng cô cũng thừa nhận rồi sao?

Tôi đang định nói " Chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện vợ chưa cưới của anh lập mưu hại chết tôi. Cái thai đó là thai ngoài tử ©υиɠ, tôi có muốn giữ cũng đâu thể giữ lại được". Nhưng khi tôi vừa mở miệng phát ra từ đầu tiên thì Vũ lại lên tiếng tiếp:

- Tôi chưa bao giờ muốn có con với hạng người như cô, nhưng nếu đã lỡ có thì tôi có quyền được biết. Tại sao cô lại giấu tôi rồi âm thầm phá bỏ nó?

Tôi nhìn chằm chằm Vũ, nhất là hai từ "hạng người" anh vừa thốt ra bằng thái độ khinh thường kia, trái tim tôi như bị vật gì đó sắc nhọn cứa vào, cảm giác đau đớn cùng buồn bực lan tràn khắp cơ thể. Chẳng lẽ từ trước đến nay, trong mắt anh tôi chỉ là hạng phụ nữ rẻ mạt hay sao? Bàn tay tôi hơi siết lại, có lẽ vì quá đau nên tôi đã chẳng còn biết sợ. Tôi dùng thái độ lạnh lùng đáp lại:

- Vậy anh tưởng tôi cũng muốn có con với loại người như anh chắc?

Vũ đứng đó, cả người liền bất động. Ánh đèn trong phòng chiếu lên thân hình cao lớn của anh, toả ra một sự áp bách khó tả. Nét mặt anh lúc này, dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, đôi con ngươi đen thẫm toé lên ánh lửa như có thể thiêu rụi tôi thành tro tàn. Hình như anh đang rất giận... cực kỳ tức giận.

Nhưng mà...

Tại sao anh phải tức giận chứ? Hay là anh cảm thấy bị tôi hạ thấp sĩ diện? Đang nghĩ ngợi thì tôi thấy Vũ từng bước một tới gần mình. Ở đối diện tôi, anh giơ tay lên, theo phản xạ tôi vội vàng nhắm chặt mắt lại. Cứ ngỡ một cái tát sẽ giáng xuống mặt mình, nhưng cuối cùng bàn tay anh lại giữ chặt lấy cằm tôi:

- Vũ Hạ An! Cô rất giỏi! Thật sự rất giỏi!

Một câu nói thốt ra với giọng điệu đay nghiến như thể đang nói với kẻ thù. Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh, ở khoảng cách quá gần thế này, tôi thấy ánh mắt đó còn xẹt qua tia đau đớn, nhanh thôi nhưng tôi nhìn thấy được. Tôi không hiểu ánh mắt ấy ý gì, rất nhiều lần tôi bắt gặp ánh mắt ấy nhưng không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Nội tâm xáo trộn nhưng tôi vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh đáp:

- Anh quá khen rồi. Hôm nay tôi đến không phải để tranh luận với anh. Tôi cứ tưởng trước giờ con người anh đúng sai rõ ràng nên mới đến tìm anh để đòi lại sự công bằng. Nhưng nếu anh cứ kiên quyết bảo vệ vợ sắp cưới của mình theo kiểu bất chấp đúng sai thì tôi cũng không ngần ngại đối đầu với anh đâu.

Hàng lông mày của Vũ bất giác nhíu lại:

- Đối đầu với tôi?

- Phải. Có chết tôi cũng phải khiến kẻ gây ra cái chết của mẹ tôi bị trả giá.

- Nhưng mà tôi thắc mắc người như cô đối đầu với tôi bằng cách nào? Hay là lại cố gắng dùng tấm thân này để tìm một đại gia nào đó chống lưng?

Lời sỉ nhục của anh tựa như một mũi tên xuyên thủng trái tim tôi. Uất ức, phẫn nộ và cả đau đớn bủa vây khiến tôi không kìm nén lòng mình lại được mà đưa tay tát thẳng xuống mặt Vũ. Tôi biết rõ hành động đó của tôi đủ mang tới tai hoạ ngập đầu mình, nhưng có thể do tự trọng, cũng có thể không muốn bị anh ta khinh bỉ thêm nữa, lòng kiêu hãnh từ trong máu trào lên khiến tôi không hề có cảm giác sợ. Và cũng có lẽ đau đớn quá làm tôi tê liệt các dây thần kinh cảm xúc rồi. Tôi chỉ cảm thấy mình thật sự mù mắt mới đi yêu một người đàn ông như này.

Lần đầu tiên tôi gọi đầy đủ họ tên của anh:

- Cao Minh Vũ, tôi và anh đã chấm dứt hợp đồng, cho nên bây giờ anh không có cái quyền hạn gì mà sỉ nhục tôi. Mà kể cả tôi có đi tìm đại gia nào đó bằng tấm thân này thì đã sao? Với tôi bây giờ, ngủ với ai cũng được, ngoại trừ anh!!!

Bàn tay anh đang buông lỏng bất giác siết chặt lại, các đường gân trên mu bàn tay nổi rõ. Nhìn l*иg ngực đang căng cứng, tôi cứ ngỡ anh ta sẽ lao tới bóp cổ tôi, nhưng cuối cùng anh lại rít lên một chữ:

- Cút!

Tôi ngẩng đầu, kìm nén không để nước mắt tuôn rơi, hạng người như anh ta không đáng để tôi rơi lệ ngay trước mặt. Tôi hít một hơi thật sâu, nói lớn:

- Anh không đuổi thì tôi cũng đi. Anh tưởng tôi muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh lắm chắc. Anh nghĩ anh là ai? Anh là ác mộng của đời tôi, nếu không gặp anh, tôi sẽ không phải khổ sở như lúc này, tôi cũng sẽ không mất mẹ. Từ nay về sau, dù đi cùng trời cuối đất, lên thiên đường hay xuống địa ngục, tôi cũng mong mình đừng gặp lại anh.

Nói xong tôi lập tức xoay người bước đi. Ra đến bên ngoài, bầu trời đã chuyển tối, làn gió lạnh xộc thẳng vào cơ thể khiến người tôi khẽ run lên, nước mắt không kìm nén được lại rơi xuống. Rõ ràng mục đích ban đầu khi đến đây là một chuyện, vậy mà kết thúc lại là một chuyện khác. Theo con đường dài, tôi lặng lẽ bước đi. Hai bên đường rực rỡ các ánh đèn sáng lấp lánh, nhưng bao nhiêu ánh đèn đi nữa cũng không thể soi sáng được bầu trời âm u trong lòng tôi. Cũng giống như việc tôi có rơi bao nhiêu nước mắt đi nữa cũng không thể trôi tuột được nỗi đau trong tim. Tôi mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế ở điểm chờ xe bus. Tôi nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, rất muốn thư giãn một lúc nhưng đầu óc lại nhức như muốn nổ tung. Dòng người tấp nập lướt qua, còn tôi hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới đánh thức tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Trường gọi đến, anh hỏi:

- Em đang ở đâu vậy An? Anh đến nhà tìm em không thấy.

- Dạ em ra ngoài có việc nên không có nhà. Em cũng đang chuẩn bị về đây.

- Vậy em đang ở đâu, gửi định vị qua anh đón.
« Chương TrướcChương Tiếp »