- An...
- Trời ạ mày đang bị thương đó, ngồi dậy từ từ thôi, làm tao lo muốn chết.
- An... tao... tao biết kẻ chủ mưu gây ra cái chết của mẹ mày là ai rồi.
Cả người tôi sững sờ tròn xoe mắt nhìn cái Nga, không biết nó vừa bị tai nạn xong nên có nhầm lẫn gì không. Tôi hỏi lại:
- Mày vừa nói gì?
- Tao biết người gây ra cái chết của mẹ mày rồi. Mày nhớ thằng Tiến làm ở bar không?
Thời gian làm ở bar ngắn, tôi cũng ít tiếp xúc với mọi người nên giờ cái Nga nhắc lại tôi cứ ngờ ngợ không nhớ ra ngay. Cái Nga nói tiếp:
- Cái thằng mặt rỗ ấy.
- À ừ, thì sao?
- Nó chính là thằng lái xe đâm mẹ mày. Nhưng nó không phải chủ mưu, người chủ mưu chính là con vợ sắp cưới của ông Vũ. Hôm nay chị quản lý gọi tao đến bar có việc, lúc đến tao thấy hai đứa nó nói chuyện với nhau. Tao nghe rõ thằng này đòi thêm tiền con này để bỏ trốn, nhưng con này không chịu vì người nó muốn đâm chết là mày chứ không phải mẹ mày. Lúc đó tao đã ghi âm lại, có điều trên đường về tao đã bị cướp mất túi xách. Thằng cướp nó không lấy gì ngoài cái điện thoại, là mày hiểu rõ mục đích là gì rồi đấy. Mẹ cái con khốn nạn đó, tí nữa thì mình có đầy đủ bằng chứng tố giác nó rồi.
Nghe cái Nga kể lại, cơn sóng căm phẫn tràn ngập khắp cơ thể tôi. Thật đáng kinh tởm! Uất ức một nỗi cái bằng chứng duy nhất cũng bị cô ta cướp đi rồi. Cái Nga nói tiếp:
- Hay là bây giờ tao với mày cứ thử đến đồn công an tố giác đi nhỉ. Mất vật chứng nhưng còn có tao là nhân chứng cơ mà.
Tôi biết để tố giác không vật chứng như vậy sẽ rất khó nhưng tôi vẫn muốn thử, tôi hỏi cái Nga:
- Nhưng mà vết thương của mày ổn không?
- Ôi giời tao không sao đâu. Việc kia quan trọng hơn.
Thế là tôi xin xuất viện cho cái Nga. Vì vết thương không nghiêm trọng nên bác sĩ liền đồng ý rồi kê cho một đơn thuốc về nhà tự mua. Từ bệnh viện trở về, chúng tôi đến thẳng đồn công an, cái Nga ngồi thuật lại mọi chuyện. Công an nói chúng tôi chưa đủ chứng cứ để có thể luận tội cô ta nhưng nếu muốn thì chúng tôi có thể làm đơn kiện. Anh công an còn khuyên chúng tôi nếu muốn kiện thì phải suy nghĩ kỹ, vì nếu không đủ căn cứ cô ta có thể kiện ngược lại chúng tôi tội vu khống.
Tối đó tôi về làm đơn, vừa viết đơn vừa nhìn di ảnh mẹ, con tim tôi đau như chết đi sống lại. Nếu như có một điều ước, tôi ước đừng cho tôi gặp Vũ thì bi kịch đã không xảy ra như thế này. Nghĩ đến đây tôi bất giác thấy má mình ướt đẫm. Đưa tay lên quệt, nhưng càng quệt lại càng thấy nước mắt rơi nhiều hơn, rơi nhiều đến mức tôi tưởng chừng sắp cạn khô cả tuyến lệ.
Sau khi tôi gửi đơn tố cáo thì ngay lập tức cô ta có giấy triệu tập tạm giam để điều tra. Thế nhưng, niềm hi vọng ít ỏi giữa bầu trời đen kịt vừa thắp sáng chưa được bao lâu thì liền bị vụt tắt khi tôi nhận được tin đã có người bảo lãnh cô ta tại ngoại. Và nghe bảo người đó chính là Vũ. Lúc ấy tôi cảm thấy máu toàn thân như chảy ngược, một cảm giác lạnh lẽo dọc theo đầu ngón tay nhanh chóng lan tỏa khắp người, rồi sau đó lan tỏa tới từng chân tơ kẽ tóc. Uất ức và đau đớn bủa vây, tôi không kìm nén nổi, giống như một con thú bị bức vào đường cùng, tôi đã đi tìm gặp Vũ.
Tôi cũng không biết chính xác anh đang ở đâu, chỉ là đi theo linh cảm mách bảo, tôi tìm về chung cư nơi chúng tôi từng ở. Nói đúng hơn ngoài nơi đó ra tôi không biết tìm anh ở đâu.
Đứng trước cửa nhà, tôi chần chừ một lúc, bàn tay run run thử bấm mật mã nhà. Không ngờ, Vũ vẫn để mật mã đó, chắc có lẽ anh bận quá quên mất việc phải thay đổi. Cánh cửa phòng mở ra, bên trong căn nhà, mọi sắp xếp vẫn như cái ngày tôi ở đây. Thậm chí cái bình hoa giữa bàn vẫn không hề dịch chuyển, hay mấy chậu đồng tiền tôi từng trồng ngoài ban công vẫn rất xanh tốt, cho thấy hằng ngày phải có người qua lại tưới nước. Tôi đứng một lúc lâu chìm đắm trong hồi tưởng. Không thấy Vũ, tôi định xoay người ra về thì bỗng một giọng nói phía sau vang lên khiến tôi giật mình:
- Cô đến đây làm gì?
Tôi ngước mắt lên nhìn, thấy Vũ đang ở trước mặt. Rõ ràng vừa nãy trước khi đến đây thì hùng hổ như thế, nhưng sao khi gặp anh, cổ họng tôi lại nghẹn đắng thế này. Mất vài phút sau tôi mới có thể lên tiếng:
- Tôi đến tìm sự công bằng.
Vũ nhíu mày nhìn tôi, thái độ như không hiểu gì cả, anh nhắc lại hai từ:
- Công bằng???
- Phải. Tôi đến đòi lại sự công bằng. Tôi hỏi anh, tại sao anh lại giúp cô ta tại ngoại. Hay là vì cô ta là vợ sắp cưới của anh nên anh không cần biết cô ta đúng hay sai. Anh có biết... cô ta... đã hại chết mẹ tôi rồi không ( nói đến đây tôi không kìm nén được, vừa khóc vừa gào lên)
Ánh mắt Vũ đầy mơ hồ nhìn tôi, không biết là có phải tôi đang đau quá nên hoa mắt không mà tôi thấy trong mắt anh như kiểu đang không hiểu tôi nói gì cả. Nhưng rất nhanh anh lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng của mình mà đáp:
- Có bằng cô không? Cô còn hủy hoại chính giọt máu của mình cơ mà.