Chương 108

- Chào đồng chí công an. Tôi là Lý Hạ An, con gái bà Tô Thị Ngừng. Đồng chí cho tôi hỏi từ hôm đó đến giờ chưa có thông tin gì của người gây ra vụ tai nạn cho mẹ tôi sao?

Anh công an nhìn tôi vài giây rồi lên tiếng:

- Cô cho tôi hỏi từ trước đến nay, nhà mình có xích mích hay gây thù oán với ai không?

Câu hỏi này của anh công an khiến tôi hơi bất ngờ, không hiểu sao tự nhiên anh lại hỏi vậy. Tôi lắc đầu đáp:

- Dạ không ạ.

- Cô chắc chắn chứ? Thử cố nghĩ lại xem sao.

- Tôi chắc chắn. Từ trước đến nay nhà tôi với hàng xóm xung quanh rất hoà hợp. Mẹ con tôi ra ngoài cũng chẳng xích mích với ai. Nhưng mà tại sao anh lại hỏi vậy?

- Vì qua camera an ninh thì chúng tôi thấy người đâm mẹ con cô là hành vi có chủ đích. Người này đã ở đó quan sát liên tiếp 3 ngày nay rồi. Hôm hắn ta lái xe tông mẹ con cô đã chủ động che chắn biển số xe rất kỹ nên hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra được người này là ai. Nhưng cô yên tâm, chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm mỗi ngày, chắc chắn là sẽ sớm có thông tin thôi.

Lời anh công an nói không khỏi khiến tôi rùng mình. Nói với anh công an thêm vài câu thì tôi đứng dậy ra về. Trên đường, tôi nghĩ mãi, tôi không biết ai mà lại hận tôi đến thấu xương tủy như vậy, hận đến mức không muốn tôi còn tồn tại trên đời này. Nghĩ mãi tôi vẫn không thể nghi ngờ được ai. Khi về đến nhà, cái Nga hỏi tôi:

- Sao rồi, có tin tức gì không?

Tôi lắc đầu thở dài kể cho cái Nga nghe lời anh công an nói. Cái Nga nghe xong bàng hoàng không kém gì tôi, nó tròn xoe mắt kinh ngạc bảo:

- Rốt cuộc là ai nhỉ? Ai có thể làm ra chuyện mất nhân tính như vậy?

- Tao cũng không biết nữa, nghĩ mãi không ra rốt cuộc tao đã làm gì ai mà để họ ghét tao đến như vậy.

- Tính mày trước giờ luôn nhẫn nhịn, dĩ hoà vi quý cho xong chuyện thì làm đếch gì ai ghét thế. Chỉ trừ khi có đứa nào ghen ăn tức ở, đặc biệt là mấy con điên tình.

Cái Nga nói xong dường như nó lại nghĩ ra điều gì đó, nó nói lớn:

- Đúng rồi... liệu có phải là cái con vợ sắp cưới của Vũ không? Nó ghen với mày nên mới làm như vậy. Tao nghi lắm đó.

- Chắc không đâu, dù sao tao và Vũ cũng kết thúc rồi mà.

- Mày đừng chủ quan với mấy đứa bị người yêu phản bội, máu điên xông lên không biết sẽ làm ra được loại chuyện kinh tởm gì đâu. Theo kinh nghiệm xem phim và tận mắt thấy vài trường hợp thực tế ngoài đời. Tao nghĩ dễ là nó lắm.

Thực ra lời cái Nga nói không phải là không có lý, vì những trường hợp đánh ghen ngoài đời như tạt axit, đâm chém nhau nhiều không xuể. Nhưng mà tôi nghĩ ngày trước tôi và Vũ ở bên nhau cô ấy không làm vậy, bây giờ kết thúc rồi, có lý gì do gì cô ấy phải làm vậy cơ chứ. Huống hồ hai người còn sắp kết hôn. Tôi lắc đầu bảo:

- Thôi mọi chuyện có thế nào thì chờ công an. Chứ giờ mình nghi ngờ người ta, lỡ không phải người ta làm thì mình lại mang nghiệp.

- Ừ, tao biết rồi.

Một thời gian sau tôi vẫn không nhận được tin tức gì của công an. Dù sốt ruột nhưng ngoài chờ đợi ra tôi chẳng thể làm được gì khác. Tôi đã tìm được một trường mẫu giáo tốt để gửi Bông đi học. Là trường tư, hiệu trưởng là người quen của Trường nên tôi cũng khá là yên tâm. Trộm vía con bé đi học rất ngoan, nhanh làm quen được với các bạn mới. Bông đi học rồi nên tôi cũng bắt đầu đi tìm việc làm. Vì có con nhỏ, nhà giờ chỉ còn có hai mẹ con nên tôi phải xin việc làm theo giờ hành chính. Thế nhưng thời buổi này tìm việc phù hợp sao mà tôi cảm thấy khó khăn quá đỗi. Hôm nay, lại một công ty từ chối tôi vì tôi không thể đáp ứng yêu cầu làm tăng ca của họ. Tôi ngồi trước cổng trường mẫu giáo ngước nhìn bầu trời trong xanh, đợi đón Bông. Nhìn những ánh mây lững lờ trôi, trong đầu tôi mường tượng ra cảnh mẹ tôi đang ở trên đó theo dõi từng bước chân của tôi, bởi vậy tôi không cho phép mình gục ngã, không cho phép mình yếu đuối. Khi còn đang suy nghĩ vẩn vơ đột nhiên điện thoại tôi rung chuông lên cuộc gọi từ một số rất lạ, người ta bảo:

- Chào cô, cô có phải người nhà của Trần Ngọc Nga không?

Nghe đến đây tôi đã có cảm giác bất an liền đáp lại:

- Vâng, đúng rồi ạ.

- Vậy cô đến luôn bệnh viện Việt Đức nhé, bệnh nhân đang cấp cứu ở đây.

Nghe vậy tay chân tôi bất giác trở lên luống cuống, tôi đang định hỏi sơ qua tình hình thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Nhìn xuống đồng hồ, cũng chỉ còn 15 phút nữa là Bông tan học. Cuối cùng tôi phải nhờ Trường tới đón Bông giúp tôi. Khi tôi đến thì cái Nga vẫn đang trong phòng cấp cứu. Đối với một người vừa trải qua nỗi đau mất người thân trước cửa phòng cấp cứu như tôi thực sự nó ám ảnh lắm. Tôi lòng dạ nóng như lửa đốt, tim đập chân run chờ đợi. Cũng may khoảng chừng 15 phút sau thì cánh cửa phòng cũng mở ra, bác sĩ nói cái Nga chỉ bị vết thương phần mềm, không có gì đáng ngại. Tôi vào trong phòng thấy nó vẫn đang nằm, vừa nhìn thấy tôi nó liền bật dậy, vẻ mặt tái mét, giọng nói gấp gáp gọi: