Chương 107

Thời gian trôi qua, ai làm gì, ai nói gì tôi cũng không biết nữa, mọi thứ trở nên vô hình. Tôi chỉ biết mình ngồi im bất động bên chiếc quan tài như một cái xác sống biết rơi nước mắt. 8 giờ sáng hôm sau mẹ tôi được đưa ra nghĩa địa chôn cất. Lúc đang tiến hành làm lễ thì chị Hoài về, vừa nhìn thấy tôi chị đã lao vào túm lấy cổ áo tôi gào như điên dại:

- Tại sao mẹ lại chết, tại sao hả, có phải là tại mày đúng không?

Nước mắt tôi ướt đẫm nhìn gương mặt bà Hoài mờ mờ trong màn nước mắt. Mấy người thấy vậy liền kéo bà Hoài ra khỏi người tôi. Tôi thấy vậy càng khóc như điên dại. Tất cả là tại tôi... tại tôi... nếu như mẹ không đỡ thay cho tôi thì người nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo kia là tôi rồi. Cổ họng tôi như bị xé toạc không thể nói lên lời. Cho đến khi chiếc quan tài từ từ được hạ xuống cái huyệt đã được đào sẵn, từng lớp đất hắt xuống che lấp đi chiếc quan tài. Lúc này tôi không thể kìm nén nổi nữa, như điên dại cào cấu xuống đất, chiếc áo tang trắng tôi mặc nhấm nhem nhuộm màu đất. Tôi gào khóc trong tuyệt vọng và đau đớn:

- Mẹ ơi... mẹ ơi!!!

Chôn xong, mọi người ra về hết rồi, tôi vẫn ngồi bên cạnh nấm mồ của mẹ. Bàn tay tôi đặt trên nấm mồ, cảm giác như đang chạm đến cơ thể mẹ. Có người từng nói khi con người ta đau khổ nhất thì trời sẽ tuôn mưa. Chẳng ngờ đó lại là sự thật. Nước mưa hoà cùng những giọt nước mắt của tôi thấm trong lòng đất. Cái Nga ngồi bên cạnh tôi, dường như không thể kiên nhẫn nhìn tôi tự hành hạ bản thân mình thế này được nữa, nó nằng nặc kéo tôi đi về nhà. Cả người tôi giờ đã kiệt sức, chẳng thể nào kháng cự được nó.

Sau tang lễ 3 ngày tôi vẫn thẫn thờ ngồi một chỗ. Tôi đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn căn nhà một lượt, vốn ấm áp mà nay thật lạnh lẽo, vốn tràn ngập tiếng cười mà giờ tràn đầy bi thương. Ba ngày nay tôi chỉ húp cháo để cầm cự hơi thở. Mỗi lúc nhìn di ảnh của mẹ, tôi lại đau như muốn chết đi sống lại, có thế nào cũng không cách nào chấp nhận nổi sự thật tàn khốc này. Cuối cùng đến ngày thứ tư tôi đã không thể chống đỡ được nữa mà ngất xỉu trước ban thờ mẹ.

Khi tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường, trên tay là dây cắm ống truyền dịch. Giọng cái Nga vang lên:

- Mày tỉnh rồi à?

Giọng tôi khàn khàn gọi:

- Nga... tao...

- Tao cái gì, nói không chịu nghe, để kiệt sức ngất xỉu ra đó. Ví dụ tao mà không ở đây thì ai mà biết mày ngất. Có ngày...

- Có ngày chết không ai biết đúng không? ( tôi cắt ngang lời cái Nga nói)

Cái Nga lườm nhẹ tôi một cái, rồi giọng nó lắng xuống:

- An, tao biết mày đang rất khó chấp nhận sự thật mẹ mày đã ra đi, đến cả tao là người ngoài còn cảm thấy không tin nổi nữa là. Có điều người mất thì cũng đã mất rồi, có đau khổ thế nào đi nữa thì cũng không thể sống lại. Mày đừng như vậy nữa được không, hãy để mẹ mày ra đi được thanh thản.

- Nga... mày biết không, nếu không phải vì tao thì mẹ tao không có chết.

- Chính vì như vậy thì mày càng phải mạnh mẽ để sống tốt. Mẹ mày vì quá yêu thương và lo lắng cho mày nên mới làm vậy. Chết không phải là hết, mà chỉ là sống ở hai thế giới khác nhau mà thôi. Tao tin chắc rằng ở thế giới bên kia, mẹ mày cũng không muốn mày đau khổ như vậy. Rồi còn bé Bông nữa, con bé đã mất bà là quá đủ rồi, mày không lo cho con bé sao?

Lời cái Nga nói như một đòn bẩy khiến tôi phải thức tỉnh, mấy ngày qua vì quá chìm đắm trong đau khổ mà suýt chút nữa tôi đã quên mất rằng mình còn bé Bông. Tôi cất giọng đầy lo lắng hỏi:

- Con bé đâu rồi?

- Con bé đang ở bên cô Thuỷ hàng xóm. Mày yên tâm, mấy ngày qua con bé được cho ăn uống đầy đủ lắm. Mà phải rồi, bà Hoài cũng vừa đi rồi, thấy cô Thuỷ bảo nhìn thấy 1 người đàn ông đến đón ở đầu ngõ.

3 ngày qua chị Hoài ở đây, tôi và chị ta như nước với lửa không thể dung hoà, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Số tiền phúng điếu của mẹ tôi chị ta cũng đã cầm đi hết. Tôi không phản đối, cũng không giữ lại, coi như đó là món quà cuối cùng của mẹ tặng cho chị ta.

Đêm đó không biết có phải vì tôi đã được tiêm mũi an thần hay là do cơ thể kiệt quệ nên tôi đã ngủ một giấc từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng mới tỉnh. Sau khi tỉnh dậy tôi thấy lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Bên ngoài, những tia nắng mới đang rung rinh nhảy múa trên cành cây, tôi tự nhủ từ nay sẽ mạnh mẽ hơn để lo cho Bông một cuộc sống thật tốt. Còn mẹ... mãi là tia nắng chiếu sáng cho cuộc đời tôi. Mẹ không ở cạnh tôi nhưng mãi ở trong tim tôi.

Thứ hai đầu tuần, cũng là tròn một tuần mẹ rời xa tôi. Sáng sớm tôi dậy nấu đồ ăn sáng cho Bông, cho con bé ăn uống xong, thắp cho mẹ nén nhang, tôi đóng cửa nhà chở con bé đến nhà cái Nga gửi rồi tự mình đi đến đồn công an. Tôi ngồi đối diện đồng chí công an còn rất trẻ, tôi bảo: