Chương 106

Sau khi tôi và mẹ được đưa tới viện, các bác sĩ lập tức đẩy mẹ tôi vào phòng cấp cứu. Chị y tá nhìn vết trầy xước trên người tôi liền bảo:

- Em vào phòng kia đi, chị rửa vết thương sát khuẩn cho em, kẻo nhiễm trùng.

Thế nhưng giờ phút này tôi chẳng còn quan tâm được điều gì khác ngoài mẹ mình. Ánh mắt tôi dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu, chừng nào mẹ tôi chưa ra thì tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi đáp:

- Cảm ơn chị, nhưng không cần đâu, em muốn ngồi đây đợi mẹ em.

Nghe thấy tôi nói vậy chị y tá chỉ biết thở dài rồi bước đi. Tôi không nhớ mình đã ngồi trước cửa phòng cấp cứu bao nhiêu lâu, từng giây từng phút trôi qua cảm thấy dài vô tận. Hai bàn tay tôi nắm chặt vào nhau để khống chế nỗi sợ đang ngự trị trong cơ thể, lặng lẽ nhìn qua lớp cửa kính dày đặc, tôi không ngừng cầu nguyện. Tôi không dám tưởng tượng nếu như mẹ có chuyện gì bất trắc xảy ra thì tôi sẽ sống những tháng ngày tiếp theo thế nào nữa. Có lẽ nó sẽ không khác gì cái địa ngục trần gian.

Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, tôi vội vã lao thẳng đến chỗ người bác sĩ, những bước chân loạng nhoạng sút chút nữa thì ngã nhào xuống đất, giọng gấp gáp hỏi:

- Bác sĩ... mẹ cháu sao rồi?

Người bác sĩ trung tuổi nhìn tôi, gương mặt có chút tái nhợt, trong giọng nói còn có chút run rẩy:

- Xin lỗi cháu, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được mẹ cháu. Mẹ cháu bị vỡ sọ gây đứt mạch máu não. Bệnh nhân đã qua đời vào lúc 9 giờ 45 phút.

Từng câu từng chữ được phát ra tựa như một nhát dao đâm thẳng vào yết hầu tôi khiến tôi không thở nổi. Tôi vẫn cố chấp lắc đầu không tin:

- Không... không thể nào. Bác sĩ đùa cháu đúng không?

Bác sĩ đôi mắt đượm buồn, giọng trầm xuống:

- Xin chia buồn cùng cháu và gia đình.

Khoảnh khắc bác sĩ bước đi giống như một người đến cướp linh hồn tôi đem đi mãi. Có lẽ vì không thể chấp nhận nổi sự thật nên tôi tự dối lòng mình tất cả chỉ là một giấc mơ. Kể cả là khi mẹ tôi được đẩy ra ngoài, cả người được che bằng một miếng vải màu trắng, tôi vẫn cố chấp nói rằng đây không phải mẹ mình, chỉ là một người giống mẹ mà thôi. Mỗi lần mẹ nhìn tôi, ánh mắt mẹ đều âu yếm lắm, tại sao giờ phút này mẹ lại cứ nhắm tịt mắt vào thế này. Còn nữa, da mẹ tôi trắng lắm, sao giờ lại xám xịt thế kia? Thần kinh tôi giống như bị rút đi từng sợi, đau đến nỗi tôi không thể đứng vững, loạng choạng ngã sụp xuống. Chị y tá thấy thế liền đỡ tôi dậy, chị bảo:

- Chị xin chia buồn cùng gia đình em. Chị biết em đang rất đau buồn nhưng giờ phút này em phải vững tâm để còn lo hậu sự cho mẹ.

Câu nói của chị như một nhát búa đập thẳng vào đầu tôi, bắt buộc tôi phải tỉnh táo. Tôi run run đưa tay sờ lên khuôn mặt mẹ, gò má ấy bình thường ấm ấp biết mấy mà giờ lại lạnh lẽo như băng. Từng giọt nước mắt tôi rơi xuống như mưa trút nước, trái tim tôi đau đớn như bị băm vằm thành trăm ngàn mảnh, đau đến mức không thở nổi. Tôi khóc nấc lên, tiếng khóc như xé cả không gian, xé cả thời gian, trong tiếng khóc là tiếng gọi đầy tuyệt vọng:

- Mẹ ơi... mẹ nói mẹ yêu con, mẹ thương con cơ mà. Mẹ yêu con, thương con vậy tại sao mẹ lại bỏ con đi như vậy mẹ ơi... từ nay con phải sống sao khi vắng mẹ, Bông sẽ như thế nào khi thiếu bà... Mẹ ơi!!!

Dù tôi có gào, có thét, có gọi, có nói gì đi chăng nữa thì mẹ vẫn nhắm chặt mắt không trả lời tôi. Hoá ra đây mới là tận cùng của đau khổ, hoá ra đây mới là tận cùng của bất lực, hoá ra đây mới là tận cùng của tuyệt vọng. Nhìn người mình yêu thương nhất rời đi ngay trước mặt mình, thế giới xung quanh bỗng trở nên như cái địa ngục trần gian.

11 giờ trưa mẹ tôi được đưa về nhà. Vì anh em họ hàng nhà tôi mỗi người một phương nên sau khi nhận được tin mẹ mất thì chỉ có mấy người ở gần đến cùng tôi lo hậu sự. Cái Nga và Trường cũng có mặt phụ giúp tôi, cái Nga nói đã thông báo trên mạng hi vọng bà Hoài sẽ thấy mà về. Nhưng đối với tôi, giờ phút này cái gì cũng chẳng còn quan trọng nữa, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi ngồi bên cạnh chiếc quan tài đặt thi thể mẹ, hai mắt trân trân nhìn lên di ảnh, nước mắt tự do tuôn rơi. Bức ảnh được mẹ chụp từ 8 năm trước, khi ấy mắt mẹ không nhiều nếp nhăn như bây giờ, chỉ có nụ cười hiền hoà và ánh mắt dịu dàng tồn tại mãi với thời gian.

Tôi khóc đến độ bây giờ cổ họng đã chẳng thể gào được nữa, chỉ có thể lí nhí nói trong miệng hai chữ " Mẹ ơi". Cái Nga ngồi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng sốt ruột lại đưa tay lau những giọt nước mắt:

- An... mày cố gắng ăn cái gì đi, hay là uống cốc nước đường cũng được. Chứ mày cứ như vậy tao lo mày sẽ bị tụt đường huyết đó.

Rõ ràng tôi nghe rất rõ lời nó nói nhưng lại vô tri vô giác đến mức không muốn trả lời. Tiếng mọi người xung quanh bảo nhau:

- Khổ thân con bé, nhà có mấy mẹ con, mấy bà cháu nương tựa vào nhau. Giờ như thế này rồi thì sau này biết sống sao.