Mẹ tôi ngập ngừng một hồi rồi gật đầu:
- Mẹ ruột của con vừa đến.
Mấy tuần nay bà ấy đã không đến tìm tôi nữa, tôi cứ tưởng sau khi nghe tôi vậy bà ấy đã có thể dứt khoát rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Bà ấy... đến làm gì vậy mẹ?
- Bà ấy xin lỗi và muốn được nhận lại con. Mẹ nói với bà ấy, mẹ sẽ không phản đối hay ý kiến việc con nhận lại bà ấy. Mọi việc tuỳ thuộc vào việc con có tha thứ cho bà ấy không mà thôi.
Tôi thở dài đáp:
- Con đã có quyết định của mình rồi, quyết định đó con cũng đã nói với bà ấy. Tại sao bà ấy còn cố chấp như vậy làm gì.
- Mẹ biết việc bà ấy từng bỏ rơi con là bà ấy sai. Nhưng bây giờ mẹ thấy bà ấy có vẻ rất hối hận rồi. An à, hay là...
- Mẹ, chẳng phải mẹ đã hứa với con không được nhắc tới chuyện này nữa mà. Con chỉ có mình mẹ là mẹ thôi.
Tôi vừa dứt lời thì cô Thuỷ bế Bông về đến sân nên hai mẹ con tôi không tiếp tục nói nữa. Đến buổi tối khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì mẹ tôi đi tới đưa cho tôi một cái phong bì, mẹ bảo:
- Hồi sáng khi bà ấy khi chuẩn bị về có để lại cái này, mẹ nhất quyết không nhận nhưng bà ấy không cầm lại, sau đó lên xe đi luôn, mẹ cũng không biết phải làm sao.
Tôi cầm lấy phong bì, bên trong tôi đoán phải có rất nhiều tiền vì cầm rất chắc tay. Cả đêm thao thức, cuối cùng sáng hôm sau tôi quyết định hẹn gặp bà ấy ra nói một lần nữa cho rõ, đồng thời trả lại số tiền kia luôn.
Tôi ngồi quán cafe đợi chừng 10 phút thì bà ấy đến. Khoảnh khắc nhìn bà ấy bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, còn có người mở cửa xe phục vụ, tôi cười đắng trong lòng, bảo sao bà ấy bỏ tôi là cũng đúng thôi. Đời người, ai chẳng ước mình được ăn sung mặc sướиɠ. Vừa nhìn thấy tôi, bà ấy liền hỏi:
- An, con đợi mẹ lâu chưa? Mẹ xin lỗi đến hơi muộn vì vừa có cuộc họp, mẹ không biết hôm nay con sẽ hẹn mẹ, nếu không mẹ đã rời cuộc họp rồi.
Tôi dùng thái độ xa cách đáp lại:
- Cũng không lâu lắm đâu, cô ngồi xuống đó đi.
Bà ấy kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Tôi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tôi rút trong túi xách ra chiếc phong bì đặt xuống trước mặt bà ấy, tôi bảo:
- Cháu gửi lại cô cái này.
Bà ấy nhìn xuống phong bì rồi ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt có chút ngỡ ngàng, giọng hơi nghẹn lại:
- An... cái này mẹ gửi cho mẹ con mà.
- Cô à, nhà cháu có nghèo nhưng cũng không đến mức phải xài tiền của cô. Hôm nay cháu đến đây gặp cô, thứ nhất là để trả lại số tiền này, thứ hai là cháu muốn nói rõ ràng với cô một lần cuối. Cháu xin cô từ giờ đừng đến làm phiền mẹ cháu nữa, xin cô hãy tránh xa cuộc sống của mẹ con cháu ra. Cháu chỉ có duy nhất một người mẹ, đó là mẹ Ngừng thôi ạ.
Khi nghe tôi nói những lời này, hai hốc mắt bà ấy bỗng đỏ hoe, rất nhanh những giọt nước mắt liền tuôn trào khỏi bờ mi:
- An... con ơi, mẹ... mẹ xin con đừng tàn nhẫn như vậy với mẹ.
- Cháu nghĩ cháu không tàn nhẫn bằng một phần của cô đâu ạ.
Bị tôi nói thẳng như vậy, gương mặt bà ấy bỗng chốc cứng đờ mất vài giây.
- Mẹ... mẹ xin lỗi. Mẹ biết mẹ đã sai, một sai lầm quá nghiêm trọng. Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ rơi con. Nhưng mà con ơi, trong thâm tâm mẹ, chưa bao giờ quên con cả. Con là đứa con gái duy nhất của mẹ.
" Đứa con gái duy nhất sao", vậy mà bà ấy lại nhẫn tâm bỏ rơi đứa con gái duy nhất nay chỉ vì những tham vọng của bản thân. Tôi không biết mình nên khóc hay nên cười đây. Chỉ là mỗi khi đối diện với bà ấy, trái tim tôi như bị dây thừng siết chặt lại, đau đớn muốn ngạt thở.
- Từ cái ngày cô bỏ cháu đi thì cháu nghĩ cô phải xác định mình sẽ không có đứa con gái này rồi chứ nhỉ?
- Không, mẹ chưa bao giờ nghĩ vậy cả.
Bà ấy liên tục lắc đầu. Ở giữa quán đông người, bà ấy đã không màng đến tự tôn, không màng đến sĩ diện mà khóc như mưa. Nhìn những giọt nước mắt lã chã rơi khiến tâm can tôi như tê liệt. Tôi sợ chỉ một lúc nữa thôi là tôi cũng không thể cầm được những giọt nước mắt, tôi nghẹn giọng bảo câu cuối trước khi rời đi:
- Cháu cảm ơn cô đã mang nặng đẻ đau cháu suốt 9 tháng 10 ngày. Nhưng đối với cháu, công sinh không bằng công nuôi dưỡng. Mẹ Ngừng đã vất vả nuôi nấng cháu suốt 25 năm nay, nếu không có mẹ Ngừng thì đã không có cháu ngày hôm nay. Trên đời này ai cũng có một mẹ, đối với cháu, người mẹ duy nhất chính là mẹ Ngừng. Cháu với cô bây giờ giống như là quá khứ. Mà đã là quá khứ thì hãy quên đi để sống cho thực tại. Những lời cần nói cháu cũng đã nói hết rồi, cháu xin phép.