Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cố Chấp Yêu Người

Chương 103

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Tao... Tao không biết nữa. Nhưng thật sự tao không nghĩ tao lại đau đến mức này. Tao cảm thấy mình thật sự vô dụng, tao luôn nhắc nhở bản thân không được phép yêu anh ta, không ngừng cảnh tỉnh bản thân nếu như yêu người đàn ông ấy, kết cục sẽ khiến mình bị tổn thương. Thế nhưng... tao lại thua rồi! Cái Nga nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau sạch gương mặt ướt đẫm nước mắt của tôi, hốc mắt của nó cũng sớm đỏ theo, nó bảo: - Khi đã yêu thì lý trí làm sao thắng nổi được con tim? Tình yêu nó đến bất chợt lắm, có khi chỉ vì một vài khoảnh khắc đã nảy mầm rung động. Rồi cứ như thế theo thời gian, nó lớn dần. Đến khi mình phát hiện ra thì nó đã bám rễ ở trong tim rồi. Mà An này, có bao giờ mày nghĩ sẽ rãi bày lòng mình cho Vũ biết không? Tôi lắc đầu đầy thống khổ: - Không, tao không thể để Vũ biết được. - Tại sao vậy? Biết đâu anh ta cũng yêu mày thì sao? Tôi nghe mấy lời này bất giác ngây người mất mấy giây, một lúc sau mới kinh hãi lắc đầu: - Anh ta chỉ muốn thân thể của tao thôi, sao lại có chuyện yêu tao cơ chứ? Anh ta mà yêu tao thì chuyện này hoang đường như kiểu mặt trăng chiếu sáng ban ngày, mặt trời chiếu sáng ban tối vậy ấy. - Tao thì lại nghĩ khác. Tao đang nghĩ nếu như anh ta không có tình cảm với mày thì chẳng tự nhiên lại hỏi mày có yêu anh ta không, rồi thất vọng rời đi như thế. Tôi lại nhớ ánh mắt của Vũ ngày hôm qua, có chút gì đó tuyệt vọng khi nghe được câu trả lời của tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như đang đi trên áng mây, mọi thứ thật mơ hồ. Nhưng rất nhanh tôi liền giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi không cho phép bản thân mình gieo thêm một tia hy vọng nào nữa: - Không đâu. Nếu anh ta yêu tao thì đã chẳng kết hôn với cô ấy. Cái Nga kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn tôi: - Ông Vũ kết hôn á? Trái tim tôi tràn ngập bi thương, nước mắt lại lần nữa rớt xuống, tôi không lau đi mà nhìn cái Nga qua hai hàng lệ, nghẹn ngào đáp: - Ừ. Hai người họ... sắp kết hôn rồi. Cho nên, tao không muốn làm người thứ ba trong cuộc tình của người khác. Cái Nga thở dài, có lẽ chính nó cũng đang không biết an ủi tôi thế nào nữa. Tôi nói tiếp: - Mà thôi không nói đến chuyện này nữa, dù sao thì mọi thứ cũng kết thúc rồi. Đêm qua không ngủ, giờ tao mệt quá. Tao đi ngủ lúc nhé. - Ừ ngủ đi. Tao đi nấu cơm, lát dậy rồi ăn. Tôi gật đầu đứng dậy đi vào giường nằm. Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, làm cho nước mắt đang tràn ngập bờ mi ngược dòng trở lại. Tôi tự nhủ "mọi thứ sẽ ổn cả thôi... cố lên An ơi". ******* Tôi ở nhà cái Nga hai ngày thì quay trở về nhà mình. Hai hôm nay tôi cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn đôi chút. Hy vọng thời gian sắp tới, cuộc sống của tôi sẽ trở về quỹ đạo như trước, cái ngày mà tôi chưa biết yêu là gì, cái ngày mà tôi chưa gặp anh. Khi tôi về đến nhà thì không thấy mẹ tôi đâu cả. Trên bàn có hai ly nước, hơi nóng bốc ra đọng lại trên thành ly như những giọt sương sớm mai. Tôi đoán nhà vừa có khách. Tôi gọi lớn: - Mẹ ơi. Gọi đến câu thứ 3 thì mẹ tôi mới từ nhà tắm bước ra: - Ơi. Mẹ đây. Con vừa về hả? - Dạ vâng. Bông đâu rồi mẹ? - Bông nó vừa được cô Thuỷ cho đi chơi rồi. Con đi về có mệt không. Mệt thì nghỉ đi, mẹ đi nấu cơm trưa. - Dạ con không mệt đâu mẹ. Mà nhà mình vừa có khách à?
« Chương TrướcChương Tiếp »