Chương 102

Tâm trạng không tốt nên tôi cũng chẳng còn hứng thú gì ở lại đây nữa. Thế là theo vé máy bay ngày hôm đó, tôi cũng quay trở về Hà Nội. Xuống đến sân bay Nội Bài, thời tiết lúc này đang mưa. Vì nói dối mẹ đi du lịch vài ngày nên tôi không thể quay trở về nhà vào lúc này. Tôi gọi điện cho cái Nga, sau khi xác nhận nó ở nhà, tôi lập tức bắt taxi về thẳng nhà nó.

Khi tôi mở cửa bước vào, thấy cái Nga đang ngồi vắt chân thảnh thơi ăn mì cay, uống trà đá, xem phim ngôn tình. Tôi nghĩ bụng cứ độc thân như vậy có phải sướиɠ không, yêu làm gì cho khổ đời ra. Tôi thở dài ngồi xuống ghế sofa, cái Nga giật mình bảo:

- Ôi trời má, mày về lúc nào thế, sao không thấy đánh tiếng gì thế hả?

- Thấy mày chăm chú xem phim quá nên không muốn gọi.

- Xem phim chỉ là phụ thôi, chủ yếu là xem trai đẹp.

- Bố tổ đồ mê trai!

Cái Nga cười hì hì, tôi liếc mắt nhìn bộ phim nó đang xem, đúng lúc hiện lên cảnh hai người đang hôn nhau. Làm tôi lại nhớ đến nụ hôn của Vũ, mỗi lần anh hôn tôi đều nhắm mắt, dù cho đó là nụ hôn tôi tình nguyện hay không tình nguyện thì chỉ trong phút chốc, dưới sự điều khiển của anh, cơ thể tôi đã chẳng mấy mềm nhũn cả ra. Từng mảnh ký ức như thước phim tua chậm khiến trái tim tôi bắt đầu se thắt lại.

Có lẽ vì chơi với nhau đã lâu nên chỉ cần liếc mắt một cái là cái Nga đã biết sự khác thường của tôi. Nó đột nhiên tắt điện thoại, quay sang hỏi:

- Sao thế?

Tôi lắc đầu đáp:

- Không có gì đâu.

- Mày còn xem tao là bạn nữa không hả con hâm này. Có chuyện gì, nói tao nghe xem nào. Tao nhìn mày bây giờ là có thể đoán được bảy tám phần sự tình rồi đấy. Liên quan tới ông Vũ đúng không?

Tôi buột miệng hỏi:

- Sao mày biết?

- Mày nói đi Phú Quốc với ông Vũ mấy ngày, thế mà nay chưa gì đã về với khuôn mặt như chứa cả bầu trời tâm sự thế kia thì tao có ngốc cũng phải nhận ra.

- Tao với ông Vũ kết thúc rồi.

Tôi mỉm cười đáp, miệng thì cười mà hốc mắt lại nóng ran cả lên. Cái Nga ngạc nhiên hỏi:

- Nhưng mà làm sao lại kết thúc.

Tôi bắt đầu chậm rãi kể cho cái Nga nghe đầu đuôi câu chuyện. Kể đến đâu tim tôi nhói lên đến đấy, cơ hồ như có hàng ngàn mũi kim găm sâu trong đó. Kể xong, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên:

- Nga, có khi tao phải ăn mừng vì đã thoát khỏi được anh ta nhỉ?

Một giọt nước mắt chẳng nghe lời, bất chợt rơi xuống gò má. Tôi vội vàng ngoảnh mặt đi hướng khác, lau vội giọt nước mắt. Khi ngoảnh lại, tôi thấy cái Nga đã cầm sẵn khăn giấy giơ ra trước mặt tôi, ánh mắt lo lắng nhìn tôi chăm chú. Tôi lại cười gượng:

- Đưa tao cái này làm gì?

Thế rồi lại thêm một giọt nước mắt chết tiệt nữa rơi xuống. Cái Nga thở dài bảo:

- Trước mặt tao, mày không cần phải gồng mình mạnh mẽ làm gì. Muốn khóc thì hãy khóc đi, khóc một trận long trời lở đất, trôi tuột được nỗi buồn càng tốt.

Đúng vậy, có lẽ tôi đã kìm nén vượt quá sức chịu đựng của mình nên khi nghe cái Nga nói thế, nước mắt từ trong hốc mắt trào ra như thác lũ đổ về. Từ trước đến nay, thấy những cặp đôi yêu rồi chia xa, thấy họ đau khổ, tôi đã tự tin cho rằng nếu sau này có lỡ yêu một người mà không đến được với nhau thì tôi cũng sẽ không bao giờ đau khổ như thế. Nhưng hôm nay tôi thực sự đã lĩnh ngộ sâu sắc cảm giác đau không tả siết này rồi.

Một lúc lâu sau, cái Nga mới than nhẹ một tiếng:

- Có phải không lỡ buông tay đúng không?

Đôi môi tôi khẽ run lên, nước mắt nhạt nhoà khoé mi, tôi muốn lên tiếng trả lời nhưng lại như có gì đó khiến tôi tắc nghẹn trong cổ. Qua một hồi tôi mới có thể đáp, giọng nói đầy run rẩy: