- Mệt???
Khoé môi anh khẽ cong lên lộ rõ hàm ý mỉa mai, sau đó anh nói tiếp:
- Cô... vừa đi đâu về?
Giọng nói lúc này có chút thay đổi, giống như kiểu đang tra tấn một người. Tôi nhàn nhạt đáp:
- Tôi đi dạo cho khuây khỏa.
- Đi dạo? Hay tranh thủ đi kiếm tiền???
Tôi đoán chắc chắn Vũ đã nhìn thấy cảnh Trường đưa tôi về. Hai từ "kiếm tiền" mà anh nói tôi có dùng đầu gối để nghĩ cũng biết nó mang hàm ý gì. Lời nói cực kỳ khó nghe này giống như là lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào tim tôi đau nhói. Trong đầu lại hiện lên cảnh anh cùng cô ấy tình tứ, máu sôi sục sự bất công, tôi thẳng thắn nói:
- Tôi thấy tôi và anh cũng giống nhau cả thôi.
- Cô... nói vậy là ý gì?
- Anh khát tình nên có thể qua lại với 2, 3 người cùng lúc. Thì tôi khát tiền cũng có thể đi với 2, 3 người kiếm thêm thu nhập.
Khi tôi nói câu đó, ánh mắt Vũ trở lên u ám vô cùng. Anh sải những bước chân về phía tôi, sau đó dùng một lực rất mạnh, kéo cả người tôi nhào về phía anh. Giọng anh rít lên:
- Chết tiệt! Cô dám để thằng khác động vào cô? Cô có tin tôi đập chết cả hai người không?
Lúc này ngoài cảm thấy cánh tay bị đau nhức ra thì tôi không có cảm giác gì nữa, có lẽ là trái tim tôi đã vỡ ra, đau đớn đến mức tê liệt rồi. Tôi nhìn thằng vào đôi mắt bừng bừng lửa giận của Vũ, lớn giọng nói:
- Anh có giỏi thì anh gϊếŧ chết tôi luôn đi này, ngày ngày ở bên cạnh anh tôi sống có khác gì đã chết đâu. Anh có quyền gì mà cấm tôi qua lại với người khác chứ? Anh là chồng tôi à?
- Tôi không là chồng cô nhưng cô chính là món đồ chơi của tôi. Tôi chơi chưa chán thì tôi không cho phép ai được sở hữu! Cô hiểu chưa? ( Vũ cắt ngang lời tôi nói)
Lời anh nói ra lạnh lùng tàn nhẫn đến thấu xương, giống như một lằn roi quất lên người tôi. Tôi cười đắng đáp lại:
- Nếu đối với anh tôi chỉ là món đồ chơi thì đối với tôi, anh chỉ là một cái máy rút tiền của tôi mà thôi.
"Máy rút tiền?" lửa giận trong mắt Vũ càng trở nên rừng rực, cơ hồ ánh mắt ấy có thể thiêu rụi tôi hoá thành tro tàn trong một tích tắc. Thực ra khi nói những lời này, tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một trận cuồng phong lớn. Bởi một người đàn ông cao ngạo như anh, đâu dễ dàng để yên cho những lời nói như vậy.
Nhưng... việc khiến tôi bất ngờ nhất chính là khoé môi Vũ bất chợt nở ra nụ cười giễu cợt:
- Hạ An... cô đang ghen đến mức không còn tỉnh táo nữa sao?
Cả người tôi khựng lại theo câu nói của anh, nhất thời không hiểu anh đang nói gì. Vũ trước giờ tính tình luôn thay đổi thất thường, là một người cực kỳ khó đoán, nên tôi phải suy nghĩ kỹ lắm ý tứ của anh mới dám trả lời. Bàn tay anh bất ngờ nâng cằm tôi lên, thẳng thắn hỏi tiếp:
- Có phải... cô đã yêu tôi rồi?
Tôi cảm thấy như có một tia sét vừa xẹt qua tâm trí mình, đầu óc bất giác trống rỗng, giật mình nhìn anh hồi lâu. Rất muốn nói " Tôi yêu anh thì đã sao", và rất muốn hỏi "Còn anh, anh có yêu tôi không". Nhưng tiếc là, đối diện với một người đàn ông sắp kết hôn với người khác, câu nói hay câu hỏi kia có nghĩa lý gì nữa. Ngay từ đầu gặp nhau, chúng tôi đã giống như hai người của hai thế giới khác nhau. Có cố gắng đến đâu cũng không thể dung hoà. Tôi đành gói ghém đoạn tình cảm này vào một góc nhỏ trong tim, cười nhạt đáp:
- Đương nhiên là không. Tôi có thể yêu bất kỳ người đàn ông nào trên đời này chứ không thể ngu ngốc đi yêu người đàn ông như anh. Anh có biết ở trên người anh hội tụ đầy đủ những yếu tố mà tôi ghét bỏ không?
- Tại sao lúc đó... cô lại khóc?
Người tôi chợt cứng đờ, máu như chảy ngược dòng. Chẳng lẽ Vũ đã nhìn thấy tôi xuất hiện lúc hai người hôn nhau? Nhưng tôi vẫn kiên quyết nói:
- Tôi chẳng hiểu anh nói cái quái gì cả. Anh chỉ cần biết rằng tôi không yêu anh, tuyệt đối không yêu anh, không bao giờ yêu anh. Loại đàn ông như anh, không đáng để tôi yêu!
Bàn tay của anh đột nhiên nắm chặt lại, vẻ mặt đang bình tĩnh dường như cũng đột ngột biến đổi, có chút không vui mà biến thành xanh mét, dường như đang cố nén nhịn điều gì đó.
Anh nhấn mạnh tên tôi, giọng điệu như thể đang gọi tên kẻ thù vậy, tôi còn nghe được tiếng răng anh va vào nhau cồm cộp:
- Lý Hạ An!
- Sao? Những lời cần nói tôi đã nói hết rồi đấy. Anh đánh, anh gϊếŧ hay làm gì tôi thì anh làm đi. Dù sao ở bên anh tôi cũng có khác gì một người đã chết đâu.
- Vậy là... từ trước đến giờ cô không hề muốn ở bên tôi?
- Đúng. Tôi hi vọng anh sớm buông tha cho mình. Dây dưa mãi thế này mệt lắm.
Cánh tay Vũ siết chặt lại. Không biết lúc ấy có phải tôi hoa mắt không mà tôi thấy trong ánh mắt anh tràn đầy vẻ thất vọng cùng cực. Sau đó anh không nói một lời, lặng lẽ cất bước rời đi. Khi cánh cửa phòng đóng sập lại tôi mới dám thở mạnh một hơi. Có trời đất mới biết lúc nãy tôi phải gồng mình kìm nén đến cỡ nào. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cố ngăn không để cho nước mắt tuôn rơi. Bên ô cửa sổ, tấm rèm cửa phấp phới bay, từng cơn gió lùa vào, đem hương thơm của anh thoang thoảng khắp căn phòng, càng làm lòng tôi tan nát.
Cả đêm đó Vũ không về lại phòng, tôi nằm đến nửa đêm không ngủ được mới mò vào xem điện thoại. Màn hình vừa sáng, tôi đã thấy hiển thị 10 cuộc gọi nhỡ của Vũ gọi cho tôi lúc 8 giờ 20 phút. Như vậy có nghĩa là sau khi tôi ngoảnh mặt bước đi chưa được bao lâu thì anh đã gọi cho tôi. Nhưng chỉ vì điện thoại tôi để chế độ im lặng nên không biết. Nghĩ lại những gì xảy ra vừa rồi, tôi nghĩ nếu như hôm nay không có men rượu, tôi sẽ vĩnh viễn không thể nào can đảm được như thế!!!
Sáng hôm sau có một người đàn ông mặc đồ đen đến đưa cho tôi một phong bao. Tôi nhận ra người này, anh ta chính là người đưa xe cho Vũ hôm chúng tôi mới đến. Anh ta bảo:
- Cái này đại ca tôi gửi cho cô.
Tôi nghi hoặc hỏi:
- Đây là... ???
- Vé máy bay của cô trong 1 tuần tới. Trong tuần này, cô thích về ngày nào cũng được. Còn đại ca về Hà Nội đêm qua rồi.
Cả người tôi bất chợt hẫng một cái giống kiểu đi hụt xuống cái hố sâu. Người đàn ông kia lại nói tiếp:
- Cô cầm giúp tôi.
- Cảm ơn anh.
Sau khi vào phòng, tôi mới mở phong bao kia ra. Ngoài 7 tấm vé máy bay cho 7 ngày thì trong đó còn có một bản hợp đồng tình nhân mà tôi với Vũ từng ký với nhau. Nhìn xuống dòng chữ xác nhận " Hợp đồng hết hiệu lực", có chữ ký đầy đủ họ tên anh mà trái tim tôi như ngừng đập.
Một mối quan hệ không nên bắt đầu, cuối cùng cũng đã kết thúc, như vậy thật tốt. Mà cớ sao lúc này lại đau thấu cả tâm can thế này???