Chương 99

Tôi cố gắng dùng toàn bộ lý trí để điều khiển bàn chân mình bước đi, chậm rãi quay đầu lại. Tôi không thể chứng kiến khoảnh khắc này thêm một giây phút nào nữa, tôi sợ trái tim mình sẽ bị vỡ tan tành theo khoảnh khắc ngọt ngào của hai người. Vừa đi tôi vừa nhớ lại những gì mà cô ấy nói với tôi, nhớ cả những gì mà cô bạn gái của Minh kể. Tôi cũng từng nghe nói khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, anh ấy sẽ trở nên điên cuồng vì cô ấy, có thể làm tất cả mọi chuyện chỉ mong cô ấy được vui. Cũng giống như chuyện Vũ mua một mảnh đất lớn, xây một căn villa, biết rõ không thường xuyên sử dụng sẽ rất lãng phí nhưng vẫn làm vì niềm vui của cô ấy. Nghĩ vậy, lòng tôi càng cảm thấy bi thương.

Vũ ở bên tôi vì cảm giác lạ, còn trái tim anh chỉ dành duy nhất cho cô ấy mà thôi. Rõ ràng điều này tôi phải biết rõ, chỉ là tôi cố chấp gieo vào lòng mình vài tia hi vọng. Để rồi hôm nay, một từ "đau" cũng không thể lột tả hết được cảm giác của tôi lúc này.

Thế mới biết, khi yêu vào thì người thông minh thế nào cũng biến thành ngốc nghếch, lý trí đến đâu cũng biến thành điên dại. Tất cả mọi nguyên tắc đều trở thành vô nghĩa.

Theo con đường dài dằng dặc, tôi cứ thế bước đi trong vô thức. Thần kinh tôi giống như bị rút đi từng sợi, đau đến nỗi tôi phải ngồi sụp xuống một chỗ khóc thầm. Nước mắt tuôn rơi như mưa, nhưng không thể xối được nỗi đau trong lòng trôi tuột ra ngoài. Có lẽ khi đau quá, con người ta lại bắt đầu cố gắng lừa dối lòng mình để áp chế cơn đau. Tôi cũng vậy! tôi hít một hơi thật sâu để không khí tràn đầy l*иg ngực như tiếp thêm sức mạnh cho mình, tôi tự nhủ: "Không... tôi không hề yêu Vũ... không hề... không hề... làm sao tôi lại yêu một người như anh ta được chứ. Con người anh ta có gì tốt đẹp đâu, bệnh hoạn, chuyên quyền độc đoán, lăng nhăng nữa..." Thế nhưng, càng dối lòng bao nhiêu tim tôi lại quặn thắt lên bấy nhiêu, trái tim vạch trần lý chí, ép buộc tôi phải thừa nhận rằng "Tôi đã yêu anh thật rồi!".

Tôi đã yêu một người không nên yêu, tôi đã bước chân vào một tình yêu lạc lối!

Sóng biển xô tới đưa những hạt cát xa bờ, tựa như trái tim tôi lúc này đã bị Vũ đưa đi mất. Từng cơn gió biển, từng tiếng va đập của sóng như đập tan cõi lòng tôi. Bảo sao khi buồn, người ta hay tìm về với biển, có lẽ là vì cùng chung một nhịp điệu.

Thời gian trôi qua, tôi cũng không biết chính xác mình đã ngồi đó bao nhiêu lâu, chỉ là cho đến khi tâm trạng thấy ổn hơn chút mới đứng dậy ra về. Khi vừa xoay người, cả người tôi đã va phải một thân thể cao lớn. Ngước mắt nhìn lên thấy khuôn mặt của Trường hiện rõ dưới ánh đèn đường, tôi vừa có chút hụt hẫng, vừa có chút kinh ngạc:

- Anh Trường???

- Anh còn tưởng anh nhìn nhầm, hoá ra là em thật. Em vào đây chơi lâu chưa An?

- Dạ em mới vào hôm qua anh ạ. Không ngờ lại tình cờ gặp anh thế này.

- Như vậy có được gọi là có duyên không em?

Tôi cười trừ thay cho câu trả lời. Trường lại hỏi tiếp:

- Mà em vào đây chơi với ai? Sao lại ngồi đây một mình thế này?

Tôi không thể nói cho anh biết sự thật rằng mình đi với Vũ, càng không thể để anh biết mối quan hệ giữa chúng tôi. Vì dù sao đi nữa tôi vẫn muốn giữ lại một chút tự tôn của bản thân trước một người tử tế như Trường. Tôi đành nói dối:

- À em đi cùng bạn. Bạn em đang bận với cuộc hẹn khác nên em đi lang thang chơi vài vòng cho đỡ chán rồi về ngủ.

- Ồ, thì ra là vậy. Mà em ở khách sạn nào?

- Em ở Mường Thanh anh ạ.

- Vậy cũng khá gần với chỗ anh ở này.

- Vậy ạ.

Đúng lúc này chiếc bụng tôi ồng ộc réo lên vì đói. Có lẽ Trường nghe thấy âm thanh đó nên liền bảo tôi:

- Anh đi công tác cùng với sếp. Mà sếp tối nay cũng bỏ rơi anh để đi với bạn rồi. Tối giờ anh chưa ăn gì, hay là anh em mình đi ăn đi. Anh biết một quán lẩu hải sản tươi ngon lắm.

Tôi ngẫm nghĩ một lát, đằng nào bụng cũng đang đói, giờ quay về cũng chết buồn trong căn phòng ấy nên gật đầu đáp:

- Dạ vâng ạ.

Trường đưa tôi tới một quán chuyên các món lẩu, đi một đoạn từ chỗ tôi ngồi vừa nãy là tới. Chúng tôi chọn góc ngồi ngay bên ô cửa sổ. Đợi chừng 10 phút, nhân viên quán bê lên một nồi lầu hải sản thơm phức còn đang bốc khói nghi ngút. Tôi cứ tưởng bụng đang đói sẽ ăn được rất nhiều, nhưng khi gắp được một hai miếng đã có cảm giác chán ăn. Tôi thử đổi ăn nhiều thứ khác nhau, cảm giác vẫn vậy, không hề kí©h thí©ɧ được cảm giác thèm ăn của tôi. Mặc dù hương vị bốc lên thơm nhức mũi. Hoá ra, ăn ngon hay không còn phù thuộc vào tâm trạng. Tâm trạng không tốt, có khi húp cháo cũng mắc nghẹn. Tôi thở dài đặt đũa xuống, Trường thấy vậy liền hỏi tôi:

- Em sao thế? Không hợp khẩu vị của em à?

Tôi lắc đầu đáp:

- Dạ không đâu anh. Lẩu ngon lắm.