- thấy? em thấy ở đâu?hắn lạnh lùng nhìn cô, người ngồi lên giường, ánh mắt như con dao ấy
- à.. trên tivi ạ
hắn nhìn cô với ánh mắt triều mến, ngón tay thon dài gõ nhịp nhịp trên giường
- lần sau...cấm cho xem nữa.
cấm? cấm ai? cô không phải một cô bé ngoan ngoãn mà nghe theo lời người khác như vậy, cô không ngây thơ như vẻ bền ngoài, ở trường cấp 2 là hoa khôi, thay người yêu như thay áo, quen lâu nhất cũng chỉ được 1 tháng
- a ~ đàn anh, anh đây là cấm ai?
cô không thích chịu thua trước mặt người khác, thứ cô muốn chắc chắn sẽ không từ bỏ, còn thứ cô đã bỏ rồi dù có chết cũng không nhặt lại kể cả cái thứ gọi là tình cảm kia
- bé con, em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi thì hơn.
hắn cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn cô, áo vẫn nhất quyết không mặc, tư thế vô cùng quyến rũ
- ây da ~ đàn anh à, nghe nói anh không thích gần nữ giới, nhưng lại đυ.ng chạm thân thể của em! không lẽ anh thích em sao!?
cô nở nụ cười đầy ma mị, kéo cái ghế ngồi đối diện hắn, con người như hắn rất nham hiểm
- nếu tôi nói đúng thì sao? em chấp nhận chứ?
ừm, khó thật đấy, vừa đi học được 1 ngày được đại ca học đường thích, không tồi chút nào. Nhưng mà cô đối với con người này không hứng thú chút nào, vừa mới gặp nhau là đã nói thích nhẹ nhàng như vậy, quá nông cạn
- thế thì em đành phải từ chối rồi a!
thái độ của cô vừa đùa vừa thật, thật cược nhã mà
- vì sao lại từ chối?
hắn đây là lần đầu tiên bị từ chối, cũng là lần đầu tiên tin vào tình yêu sét đánh này, vừa gặp đã yêu là thật, hơn nữa nso còn rất điên cuồng nữa
- em chỉ xem đàn anh như anh trai mình thôi. Không hơn không kém.
- vậy em có nghĩ đến lσạи ɭυâи chưa? nếu như muốn thì tôi sẽ chấp nhận
- quả thật em thấy anh không hấp dẫn tí nào
cô cười nhã nhìn hắn, cô không động lòng được với cơ thể hắn rồi
- chỗ nào không hấp dẫn?
hắn tiến lại gần cái ghế cô đang ngồi, hai tay chóng lên thành ghế, càng nhìn gần càng thấy hắn không có một góc chết nào, đẹp đến yêu nghiệt
- là ở mặt? cơ bụng? eo? hay là...
hắn nắm lấy tay cô sờ lên từng bộ phận trên người mình, từ mặt tới bụng xong rồi tới phần eo, chưa kịp nói hết là cô đã nhanh chóng rút tay trở về, con người này quá lưu manh đi.
hắn không ngại nhưng cô đây là con gái, người ta cũng biết ngại chứ?
- bé con, em chấp nhận tôi được không...?
- ....chuyện này hình như quá sớm rồi...
- không sớm, chúng ta đã quen nhau từ trước rồi.
quen nhau từ trước? khi nào chứ?