Chương 4: Chị dâu nhỏ

- đàn anh, nhà anh giàu thế?- ngôi nhà cạnh nhà em đấy

nhà cạnh cô? ...đó không phải căn biệt thự sao? đấy được gọi là nhà à?

- đàn anh, anh mở điện thoại lên đi

cô đẩy điện thoại hắn vừa đưa lại chỗ hắn, cái con người này cũng quá lười đi, toàn úp mặt xuống bàn thôi

- không có mật khẩu

nói vậy hắn là kêu cô tự mở điện thaoij rồi thêm vào rồi, như vậy không hợp lí lắm, mặc dù nhà cạnh nhau, gia đình lại thân nhau nhưng mà cô và hắn đâu có thân tới mức độ như vậy chứ?

- đàn anh, như vậy không...

- thêm đi

-...vâng

-.........

vừa để điện thoại xuống cái cạch thì hắn lại hỏi tiếp

- đã xong?

- vâng ạ, đã xong

cô gật gật đầu, đẩy điện thoại lại trước mặt hắn

- có số điện thoại, zalo, facebook lẫn instargram chưa?

- ặc, phải có hết sao?

cô chỉ thêm bạn bè trên facebook thôi à

- ừm

hắn nhẹ nhàng ừm một tiếng, đầu xoay về nhìn cô

- vậy để em thêm....

hắn không nói gì chỉ gật đầu

----------------------------------------------------------------------------------

tiết cuối cùng của lớp trôi qua rất nhanh, đã đến giờ về nhà rồi, mọi người trong lớp đang bu lại chỗ cô

- chị dâu nhỏ, chị cho tụi em facebook của chị đi.

- chị dâu nhỏ, hai người đẹp đôi quá à.

- chị dâu nhỏ, ngày mai chúng ta cùng đi ăn đi....

- chị dâu nhỏ, ngày mai lên lớp với chúng em đi.....

mọi câu nói đều bắt đầu bằng ba chữ " chị dâu nhỏ " cô từ khi nào thành chị dâu người ta rồi, nhỏ hơn tận 2 tuổi mà kêu bằng chị, vả lại cô đâu cùng hắn yêu đương?

- anh chị đừng kêu em bằng chị nữa, chúng em không có yêu đương gì đâu ạ, mọi người đừng hiểu lầm. Anh chị cứ gọi em là Nguyệt Vy nha, em nhỏ hơn mọi người 2 tuổi lận.

đại ca của bọn họ đang bị từng chối tình cảm bằng cách gián tiếp sao?

- không sao cả, chị dâu nhỏ, sớm muộn thôi

- đúng đúng vậy chị dâu nhỏ, xin tự giới thiệu với chị em là Dương Tiểu Na

- em là Triệu Khải Hoàng

mọi người nháo nhào giới thiệu tên với cô, hắn chỉ lẳng lặng ngồi nhìn dường như hắn rất hài lòng với thái độ của họ.

Thật sự mọi người nói tên mình dù là từng người nhưng cô chả nhớ lấy nổi một người

---------------------------------------------------------------------------------

- đàn anh, sao anh không giúp em?

- tôi đâu thể nói được gì

vì họ nói đúng quá mà

- không phải anh làm đại ca trong trường sao?

giọng cô nhỏ lại, họ đang đi trong sân trường, tất nhiên là ai cũng nhìn hết

- không sợ tôi sao?

-...có chút...

cô thấy hắn không đáng sợ là mấy, có lúc thấy hắn quá bức người đi.

- được rồi, tôi không đánh em như họ nói, không phải sợ

hắn xoa đầu cô, cô gái nhỏ này cũng quá nhỏ nhắn đi, cao xíu nữa mới tới được ngực của hắn

- đàn anh, nhà chúng ta cạnh nhau thật sao?

- ừm

- gia đình chúng ta rất thân sao?

- ừm

- sao em không biết anh ở cạnh nhà em vậy?

-....

- vậy giờ thì biết