Chương 1: Trường học cấp 3

Lâm Nguyệt Vy cô đậu được trường cấp 3 khá ổn ở BÌnh Dương, nhà nội với cả ba mẹ cô đều ở Bình Dương làm việc và sinh sống nên cô đã hạ quyết định ra Bình Dương học, gia đình nhà cô cũng khá khá đủ ăn đủ mặc đủ xài. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học ở trường này, do mới chuyển lên đây nên không có bạn bè gì hết, cô đơn thật đấy

Ngôi trường này lớn hơn ở quê ngoại cô nhiều, học sinh cũng đông hơn nữa, bàn ghế thì sạch đẹp. Lớp cô học là 10A, ở tầng 3, đi muốn rụng cái dò "dài " này của cô, đang nghĩ vu vơ thì không cẩn thận đúng trúng người ta, té một cái đau muốn bó bột luôn

- xin lỗi, thật sự xin lỗi ạ

cô cứ liên tục xin lỗi người mình vừa đυ.ng trúng, vội vàng đứng dậy, ê hết hả mông của cô rồi

- anh...anh có sao không ạ?

huhu vừa vào trường mới đã đυ.ng phải một anh khối trên rồi, người ta vừa cao vừa lớn vừa đẹp, ai như cô, vừa xấu, vừa lùng, học chỉ ở mức khá, đàn anh này rất cao a, cô cao 1m60 mà đứng chưa tới vai anh ấy nữa

- không sao

đàn anh đáp lại cô rồi, giọng đàn anh nghe cứ trầm ấm lại vừa lạnh lạnh kiểu gì ấy nhỉ?

- lớp 10?

ủa? sao đàn anh biết cô lớp 10 vậy? hay tại mình lùn quá hả?

- à dạ dạ...

không phải ngày đầu tiên đi học bị đánh chứ?

- tên gì?

wtf đàn anh hỏi tên làm gì?

- tên?

- dạ Vy, em tên Vy ạ

huhu xợ nha đàn anh

- họ tên?

- ....dạ là....huhu xin lỗi đàn anh, chuông reng rồi em vào lớp đây, tạm biệt ạ

tiếng chuông của bác bảo vệ đã cíu lấy cái thân xác nhỏ bé với trái tim thiếu nữ mong manh của cô rồi, thật sự cảm ơn bác bảo vệ

-------------------------------------------------------

- Vy ơi, đi ăn hong?

đây là cô bạn cùng bàn của cô, tên Cao Mẫn Nhi, huhu mới lớp 10 mà bạn í đã cao 1m70 rồi, cô thật đáng thương mà

- có chứ, sáng vội quá chưa ăn nữa. Nào chúng ta cùng đi thôi!

cô hí hửng nắm tay bạn mới cùng xuống canteen của trường, mọi người cũng đang dần dần xuống từ các phía của cầu thang

cuối cùng thì sau 5p cô và bạn cùng bàn của mình cũng mua được 2 phần cơm thịt sườn, thơm muốn chết đi được, vừa hay còn chỗ cho bọn cô ngồi, 2 người vừa vui vẻ nói chuyện xong rồi lại ăn cơm, không biết tại sao mọi người lại im lặng quá vậy? cô đảo mắt nhìn xung quanh thì gặp một nhóm người, hẳn là đàn anh, trong đó có một người con trai cao nhất, chính là người cô vừa đυ.ng trúng sáng nay ạ, không lẽ kéo người đến đánh mình sao? huhu không phải chứ?

cô vội vàng cúi mặt xuống, giả vờ nói chuyện với Mẫn Nhi như không có chuyện gì xảy ra. chưa đầy 1p thì chỗ cô ăn bị một bóng người dáng cao che mất anh sáng từu bóng đèn, ngước mặt lên thì ôi thật bất ngờ, đàn anh vừa đυ.ng trúng sáng nay a.