Chương 34: Định cư

Chương 34: Định cư

Edit: Cứu Tui

Beta:

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Chuyện ở Liễu Doanh tạm thời kết thúc, mạng sống của thôn dân đã được bảo vệ. Mấy người Hướng Tu Tề cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ là sau khi Cao Vĩnh An báo cáo lại sự việc lên tổng cục, thì nhận được tin tức không mấy lạc quan, trong ngày hôm qua, một ngôi làng nhỏ trên vùng núi xa xôi hẻo lánh truyền đến tin tức đột nhiên nơi đó bị chết rất nhiều người, nếu không phải có du khách không cẩn thận để bị thương ở chân nên phải ở lại nơi đó thì chỉ sợ là chuyện này còn chưa được phát hiện.

“ Hai người vào trong núi chụp ảnh nghi ngờ nguồn nước trong làng xảy ra vấn đề, mới có thể trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mà chết mấy chục người, cho nên lúc ngay sau khi ra khỏi núi liền lập tức báo cảnh sát. Theo lời khai của bọn họ, dân làng cũng không hề muốn để chuyện này truyền ra bên ngoài, bọn họ cho rằng người chết là do bị Sơn thần bắt đi, nếu đem chuyện này nói ra ngoài sẽ làm Sơn thần tức giận.”

“ Bây giờ tình hình ở đó thế nào rồi?” Hướng Tu Tề hỏi

Cao Vĩnh An bất đắc dĩ:” Trong cục đã lập tức phái người tới, nhưng lúc đi đến nơi thì trong làng đã không còn bao nhiêu người sống sót. Thôn Liễu Doanh gặp được các cậu cũng coi như là may mắn, hiện tại không biết rốt cuộc còn bao nhiêu nơi mà chưa được chúng ta phát hiện nữa, những người đó thật sự là điên rồi.”

“ Bây giờ tổng cục đã tổ chức người chuyên môn để xử lý việc này, chắc hẳn sẽ không để thảm kịch như ngôi làng kia xảy ra lần nữa.”

Hướng Tu Tề gật gật đầu, tổng cục có rất nhiều người tài giỏi xuất chúng, chắc có thể xử lý tốt chuyện này.

“ Đúng rồi, không biết đội trưởng Cao tới nơi này là có việc gì sao?”

Sắc mặt Cao Vĩnh An thay đổi trở nên có chút nghiêm trọng:” Chúng tôi bởi vì muốn tìm kiếm một đồng nghiệp đã mất tích nên mới đến khu vực gần đây, sau đó gặp được những cái bóng đen đó liền đuổi theo. Nói đến việc này, Hướng tiên sinh, phân cục của các cậu cũng nên cẩn thận một chút, gần đây nhất ba đồng nghiệp của chúng tôi đã bị mất tích, đến nay vẫn không tìm thấy được bọn họ.”

“ Chuyện này, cũng liên quan đến những người đó sao?” Hướng Tu Tề hỏi.

Cao Vĩnh An khẽ lắc đầu:” Không chắc chắn, có thể là bọn họ làm, cũng có thể là tên họ Cố kia làm, tình huống cụ thể thì chúng tôi vẫn đang điều tra.”

Nghe được lời này, Thẩm Thư vẫn luôn im lặng nay lại hơi hơi nhíu mày, như thế nào lại thành Cố Nghiên, bây giờ Cố Nghiên thật sự trở thành người gánh tội rồi, tội lỗi gì cũng đổ hết lên đầu anh.

Hướng Tu Tề thật cẩn thận liếc mắt nhìn Thẩm Thư một cái, ho nhẹ một tiếng nói:” Theo lý thuyết, thì dù Cố Nghiên còn sống nhưng cũng sẽ bị thương nặng a.”

“ Đúng vậy, cho nên bây giờ chúng tôi vẫn tập trung điều tra những người đó, còn về Cố Nghiên, mấy ngày nay không biết trốn đi đâu rồi, một chút dấu vết cũng không tìm thấy.” Cao Vĩnh An cười khổ nói.

Sau khi Cao Vĩnh An hỗ trợ mấy người kia xử lý xong chuyện ở Liễu Doanh thì nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau liền chuẩn bị rời đi.

Đội viên theo xe cứu thương đến bệnh viện để chăm sóc Hồ Lập Cường cũng trở về, Hướng Tu Tề lập tức thăm hỏi người đó về tình hình của Hồ Lập Cường.

Người trẻ tuổi đó gãi đầu nói:” Hồ Lập Cường nhìn giống như bị thương rất nặng, nhưng thật ra đều là vết thương ngoài da , buổi sáng hôm nay hắn đã tỉnh lại...chỉ là hình như bị doạ sợ tới ngốc rồi.”

Hướng Tu Tề thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng:” Có lẽ hơn hai ngày sau là có thể bình thường lại, tạm thời chúng ta đến bệnh viện trông coi anh ấy, chờ người nhà của anh đến rồi lại tính tiếp.”

Cao Vĩnh An vỗ vỗ vai của hắn:” Cậu không cần quá lo lắng, dù gì thì người làm Hồ Lập Cường bị thương là những bóng đen đó, chứ không phải cậu, cậu có thể biết ơn hắn, nhưng không thể chuyện gì cũng đều ôm lên người mình.”

Hướng Tu Tề cười nói:” Tôi hiểu rồi, chẳng qua anh ấy là vì cứu chúng tôi nên mới biến thành cái dạng này, giúp đỡ anh ở trong khả năng của mình cũng là trách nhiệm của chúng ta.”

Mọi người đi đến đầu thôn Liễu Doanh, cậu thanh niên làm công việc đối chiếu danh sách ngày hôm qua vẫn đang chờ.

“ Chuyện trong thôn đã xử lý xong, người nhà của hai người chết cũng đã bồi thường đầy đủ, các anh không cần lo lắng.” Cậu thanh niên nhìn bọn họ với ánh mắt mang theo một chút tò mò, nhưng cuối cùng cũng không dám hỏi gì. Rốt thì cậu ấy cũng chỉ là một người bình thường, sống cuộc sống của người thường là đủ rồi, biết quá nhiều đối với cậu ấy cũng không tốt.

Trình Thương và thiếu niên kia sẽ được Hướng Tu Tề mang về phân cục thành phố Ninh Quốc, tới đó rồi sẽ có người giải quyết chuyện của bọn họ.

Trong lúc mọi người lên xe, Tống Ngạn bỗng nhiên ôm đầu mình một cái, hô to lên:” Xong rồi, anh Tào không còn ở đây, vậy anh ấy đi đâu rồi!”

Lúc này Thẩm Thư mới nhớ tới, trước khi bọn họ tới thì Trình Hạng Minh và Tào Trình Vĩ cùng nhau mất tích, bây giờ Trình Hạng Minh đã trở về, còn Tào Trình Vĩ thì vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Sự việc xảy ra hai ngày nay quá nhiều, lại vô cùng khẩn cấp, tâm tư của mọi người toàn đặt vào việc làm sao để cứu thôn dân, nên đem chuyện này quên đến không còn một mống, nếu không phải do Tống Ngạn đột nhiên nhớ đến, sợ là bất kỳ ai trong bọn họ cũng không nhớ ra.

Hướng Tu Tề lập tức nhìn về phía Cao Vĩnh An nói:” Đội trưởng Cao, chúng tôi có một đồng nghiệp mất tích mấy ngày trước, chúng tôi cũng là vì đi tìm cậu ấy mới tới Liễu Doanh, nhưng đến đây rồi cũng không thấy dấu vết gì, anh có thể lưu ý một chút không, nếu có tin tức của cậu ấy thì báo cho chúng tôi một tiếng?”

Cao Vĩnh An đương nhiên đồng ý, Tống Ngạn mượn điện thoại của Hướng Tu Tề, lấy thông tin của Tào Trình Vĩ đưa cho Cao Vĩnh An.

“ Hướng tiên sinh, tạm biệt các cậu, nếu có việc gì thì cứ liên lạc với tôi, có duyên sẽ gặp lại!”

Mọi người cứ như vậy mà tách nhau ra, Cao Vĩnh An mang theo đội viên của hắn tiếp tục điều tra nơi mất tích của người đồng nghiệp kia, Hướng Tu Tề mang theo hai người Trình Thương đến thành phố Ninh Quốc, thầy Tống vội vàng về nhà chăm sóc con trai, Thẩm Thư và Tống Ngạn ngồi xe buýt đi đến bệnh viện.

Tại bệnh viện, giường bệnh của Hồ Lập Cường lại vừa hay là giường mà Tào Trình Vĩ nằm trước khi mất tích, Thẩm Thư ngồi ở mép giường nhìn ánh mắt ngây ra của Hồ Lập Cường, đột nhiên hỏi Tống Ngạn:” Tiểu Tống, cậu cảm thấy lúc ấy Hồ tiên sinh suy nghĩ cái gì nhỉ?”

Tống Ngạn cũng vô cùng khó hiểu, theo lý mà nói, Hồ Lập Cường chán ghét bọn họ như vậy, đặc biệt là Hướng Tu Tề, vậy thì tại sao lại liều mạng bảo vệ Thẩm Thư và Hướng Tu Tề?

Chẳng lẽ trong lúc đối mặt với nguy hiểm thì đột nhiên lương tâm trỗi dậy, thức tỉnh tình thương giữa các đồng nghiệp với nhau?

Y càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, cuối cùng lắc đầu thành thật mà nói:” Tôi không biết, cái này chắc là tác phong làm việc của các lão đại đi.”

Thẩm Thư nhún nhún vai:” Được rồi, vậy thì chỉ có thể chờ Hồ tiên sinh tỉnh lại rồi hỏi anh ấy, Tiểu Tống, từ trưa đến giờ chắc Hồ tiên sinh chưa ăn cơm, cậu đi mua cho anh chút gì đi.”

Tống Ngạn gật gật đầu, rời khỏi phòng bệnh.

Thẩm Thư nhìn bóng dáng y rời đi mà không khỏi cảm thấy buồn cười, y là bị Tào Trình Vĩ sai bảo quá nhiều, rõ ràng tuổi của cậu còn nhỏ hơn y, mà người ta nói cái gì Tống Ngạn liền nghe theo cái đó không hề từ chối chút nào.

Chờ đến khi Tống Ngạn rời đi, Thẩm Thư mới đỡ Hồ Lập Cường từ giường dậy thì có hộ sĩ lại đây dò hỏi, Thẩm Thư cười nói:” Tôi là hàng xóm của người bệnh, người nhà của anh ấy không tới được nên xin tôi đến chăm sóc anh một ngày. Anh ấy bị như thế này là do sợ hãi quá mức nên tôi muốn đưa anh ấy ra ngoài xem có tốt hơn không, thuận tiện dẫn anh đi ăn chút gì đó.”

Nói xong đem chứng minh thư của mình ra đưa cho hộ sĩ:” Chị à, nếu chị không tin tôi thì tôi để chứng minh thư ở lại đây trước, chờ khi đi dạo xong quay lại sẽ tìm chị lấy được không?”

Ngoại hình Thẩm Thư vốn đã đẹp trai, ngoan ngoãn, ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe đã đánh mất năm mươi phần trăm nghi ngờ của cô hộ sĩ, sau khi lấy ra chứng minh thư hộ sĩ liền dặn dò cậu không được xuống lầu dưới, chỉ có thể hoạt động tại tầng này, rồi cho cậu đi.

Thẩm Thư cũng không muốn đem người xuống lầu, liền đưa gã tới cầu thang, thấy xung quanh không có người, cậu đóng cửa lại, khoá chốt, sau đó quay người nhìn Hồ Lập Cường đang từ từ ngồi im trên mặt đất.

“ Cái lão gia hoả này, khiến cậu chỉ bị ngu ngốc không thì cũng quá hời cho cậu đi.” Thẩm Thư gõ đầu gã một cái, lạnh lùng nói.

Hồ Lập Cường dám cấu kết với những người đó, còn tính gϊếŧ chết bọn họ, nếu để cho Thẩm Thư giải quyết, cậu sẽ cho gã nếm thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết.

Chỉ là cậu không thích cuộc sống của mình chịu thay đổi quá lớn, cho nên vẫn muốn tạm thời giấu diếm năng lực chính mình với người ngoài, thật là quá hời cho tên nhóc này.

Thẩm Thư đặt ngón tay vào giữa trán Hồ Lập Cường, đầu ngón tay dùng lực đâm thủng làn da của gã, theo tay cậu môt giọt máu màu đen chảy ra nhỏ giọt trên mặt đất, đôi mắt đờ đẫn của Hồ Lập Cường có hồn hơn, sau đó gã chớp chớp mắt, sắc mặt tê dại dần trở nên linh hoạt.

Cảm giác được sự tồn tại của cơ thể mình, trong lòng Hồ Lập Cường mừng rỡ như điên, gã nhớ rõ ràng là trước khi nhắm mắt lại, đã thấy lưỡi hái đến cổ của mình, không ngờ tới gã vậy mà không chết!

“ Này, tỉnh rồi à?”

Giọng nói của Thẩm Thư làm Hồ Lập Cường hoảng sợ, gã ngẩng đầu lên mới nhìn thấy bản thân không hề nằm trong phòng bệnh, xung quanh cũng không có ai khác, chỉ có một mình Thẩm Thư.

Ký ức thống khổ bị Thẩm Thư khống chế đánh nhau với bóng đen và bị tay lưỡi hái của bóng đen chém xuống cơ thể mình lập tức mạnh mẽ ùa về trong đầu khiến thịt mỡ trên mặt Hồ Lập Cường run run hỏi:” Cậu, cậu cuối cùng là ai, rốt cuộc muốn làm cái gì!”

“ Tôi, tôi nói cho cậu biết, cậu học loại tà thuật này thì chính là đối địch với linh khôi sư, mọi người chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu, sự kiêu ngạo của cậu sẽ không được lâu đâu!”

Lấy người sống chế tạo ra con rối, thủ đoạn này rõ ràng đã bị cấm trong khôi sư giới, năm đó người tạo ra loại thủ đoạn này đã bị mọi người trong khôi sư giới đập như đập chuột chạy qua đường, sau khi tiến vào tổng cục không được mấy năm đã bị mọi người vây gϊếŧ, chết không toàn thây.

Truyện được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay, vui lòng không re-up.

Loại thủ đoạn này cũng theo người đó mà biến mất, tên nhóc này chỉ mới hai mươi mấy tuổi, lúc người kia chết gã còn chưa sinh ra đâu, không biết là học được từ đâu!

Thẩm Thư mặt lạnh, không nói gì mà chỉ nhìn gã.

Hồ Lập Cường bị ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Thư nhìn chằm chằm, thịt trên người càng ngày càng run, cuối cùng ngậm miệng lại, quá hoảng sợ mà co mình lại thành một đoàn.

Sau khi bình tĩnh lại, gã mới hiểu được, bây giờ Thẩm Thư là dao thớt, gã là thịt cá, gã căn bản không có khả năng còn đường sống. Mà câu gã vừa nói ra chính là tự đi tìm chết.

Thẩm Thư chắc chắn sẽ không để bí mật của chính mình bị tiết lộ ra ngoài, cho nên hôm nay gã chỉ có một con đường chết.

Hồ Lập Cường nhìn hai bàn tay chính mình, tự hỏi tại sao một hai phải tự mình tìm chết!

“ Thẩm, Thẩm tiên sinh, vừa nãy là do tôi nói bậy, cậu đừng để trong lòng, tôi không biết cái gì hết, cậu đại nhân đại lượng, tha cho tôi được không?” Hồ Lập Cường cố gắng đứng dậy, sau đó muốn quỳ xuống dập đầu với Thẩm Thư lại bị Thẩm Thư dùng chân ngăn lại.

Hồ Lập Cường sững người một chút, mồ hôi lạnh chảy xuống tích tích liên tục trên mặt đất, sau đó há miệng thở dốc, khàn giọng nói:” Thẩm tiên sinh, Thẩm tiên sinh cậu nghe tôi nói đã, tôi nguyện ý làm con rối của cậu, cậu làm gì tôi cũng được, chỗ của tôi còn rất nhiều phỉ thúy, không phải cậu thích phỉ thúy sao? Tôi sẽ đưa tất cả cho cậu!”

“ Hơn nữa, hơn nữa tôi còn quen biết rất nhiều người, cậu có việc gì cần có thể giao cho tôi làm, tôi đều sẽ giúp cậu xử lý thật tốt a, Thẩm tiên sinh!”

Thẩm Thư nhìn đống thịt trên mặt đất một cách thương hại, hèn nhát đến tột cùng, một chút chí khí cũng không có, bọn họ gặp nhau mới được hai ngày nay mà tên này thay đổi bao nhiêu bộ mặt cậu còn đếm không hết.

Nếu Hồ Lập Cường có một chút chí khí thì Thẩm Thư còn có thể tôn trọng mà liếc nhìn gã một cái, nhưng cái loại tính nết này, thật sự là khiến người khác buồn nôn.

Cậu lắc đầu, nói với Hồ Lập Cường:” Hồ tiên sinh, tôi chưa bao giờ nhận không của ai cái gì, còn phỉ thúy thì tôi chỉ thích tự mình đoạt được, tôi cũng không cần con rối là người sống.”

“ Vậy, vậy cậu muốn cái gì, tôi đều có thể cho cậu, xin cậu đừng gϊếŧ tôi a!” Hồ Lập Cường khóc lóc thảm thiết.

Thẩm Thư nhìn khuôn mặt gã mà thấy phiền, mất kiên nhẫn nói:” Thôi thì, đầu óc của cậu chẳng qua cũng chỉ có chút xấu xa, tôi gϊếŧ cậu ở đây để tôi bị nằm trong danh sách truy nã hay sao? Đem nước mắt nước mũi trên mặt lau khô đi!”

Hồ Lập Cường nghe được lời này thì biết chính mình không cần phải chết nữa, lập tức dùng ống tay áo lau mặt một phen, sau đó nhìn Thẩm Thư:” Thẩm tiên sinh, cảm ơn Thẩm tiên sinh đã không gϊếŧ tôi, cậu yên tâm, sau khi đi ra ngoài tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chút gì về chuyện của cậu!”

Thẩm Thư phì cười:” Cậu cảm thấy tôi sẽ cho cậu cơ hội để nói ra sao?”

Nói xong đôi tay Thẩm Thư bắt đầu kết ấn, ngón giữa và ngón trỏ khép hờ lại, chỉ vào giữa trán của Hồ Lập Cường.

“ Tôi nói không gϊếŧ cậu, nhưng không nói sẽ để cho cậu sống sót, rốt cuộc thì chỉ có người chết mới kín miệng nhất a.”

- Còn tiếp -

Tất cả truyện ở nơi này đều được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

Hãy Follow + Vote + Comment nhiệt tình bạn nhé!