Chương 13: Chân! Mất!!Edit: Cứu Tui
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
"Thẩm Thư, đừng kích động, chuyện này em phải nghe theo thầy, hai người bọn họ không phải là người tầm thường đâu, không nên chọc vào bọn họ.” Thầy Tống đứng ở phía sau Thẩm Thư trầm giọng nói.
Thẩm Thư quay đầu lại nhìn ông, gật gật đầu: ”Thầy, thầy yên tâm, em không phải loại người hay kích động, hơn nữa em cũng không phải kẻ ngốc, chính mình có một người lại đi tìm hai người để gây phiền toái, em rất thông minh, thầy đừng lo lắng ạ.”
Thầy Tống duỗi tay chỉ chỉ tờ giấy trước mặt cậu, nhíu mày nói: ”Đứa nhóc này em đừng có ở đây khoác lác, thầy là nghiêm túc nói với em, ngày mai nếu để thầy biết em đi tìm bọn họ, về sau đừng kêu ta là thầy nữa!”
Nói xong liền bưng ly nước đi ra khỏi văn phòng.
Thẩm Thư quay đầu lại nhìn bức tranh cậu vừa mới vô ý thức vẽ loạn lên, khó có thể nhìn ra hình dáng con người, thân thể với đầu nằm một bên, cánh tay cùng chân thì rớt đầy đất, cũng khá là đáng sợ.
Mặc dù “người” và tứ chi của thân thể chia lìa thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhưng nó lại nắm chắc những đặc điểm của Tào Trình Vĩ, mặc dù nhìn có chút trừu tượng nhưng chỉ cần liếc qua một cái liền có thể nhìn ra là tên gia hoả kia.
Thầy Tống đi rồi, Thẩm Quân Thanh ngồi đối diện với Thẩm Thư, tuy rằng sắc mặt vẫn còn mười phần khó coi, nhưng cảm xúc so với vừa nãy đã tốt hơn một ít rồi.
Y đem bức tranh trừu tượng của Thẩm Thư qua nhìn, cười nói: ”Xem ra cậu đã nắm được bí quyết, cửa lớn mở ra, con đường còn lại liền dễ đi hơn một ít.”
“Thẩm Thư, vừa mới nghe Tào Trình Vĩ mắng chúng ta, em có phải rất tức giận hay không?”
Thẩm Thư im lặng gật gật đầu, nếu không phải sợ bại lộ ở trước mặt thầy Tống và những người khác, nhất thời không thể ra tay được, cậu nhất định sẽ có thể khiến tên gia hoả Tào Trình Vĩ kia đem ra đánh cho tàn phế.
Thẩm Quân Thanh cười lắc đầu: ”Hắn nói chuyện đúng là khó nghe, nhưng cũng không có cách nào khác, đây đều là những chuyện anh phải chịu, nếu đặt ở vị trí trước kia, hắn mà dám nói một câu thô tục, anh có thể khiến hắn không dám xuất hiện trước mặt mình nữa.”
“Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, anh không có tư cách đó, hắn nói đúng, anh hiện giờ là một tên tàn phế, vẫn là một tên tàn phế với tâm cơ khó lường, hại không biết bao nhiêu người đến nỗi đếm không hết, bị mắng đã là nhẹ rồi.”
Thẩm Thư rũ mắt, từ lần đầu nhìn thấy Thẩm Quân Thanh cậu đã biết Thẩm Quân Thanh tuyệt đối không phải người thường, trên người y toát ra một loại khí chất rất giống với Cố Nghiên, là con cháu của một gia tộc lớn.
Cậu vốn cho rằng, Thẩm Quân Thanh đã gặp phải biến cố gì đó, mới tự mình lưu đày đến đây, thả lỏng tâm tình cũng tốt, trải nghiệm sinh hoạt nơi đây cũng được, sớm hay muộn gì rồi y cũng sẽ trở về với thế giới của mình.
Nhưng bây giờ xem ra, sự tình không có đơn giản như vậy.
Thẩm Quân Thanh nói mình tàn phế, Thẩm Thư liền nhớ tới vết sẹo trong lòng bàn tay y, đối với một linh khôi sư mà nói, nếu mất đi khả năng chế tác con rối, năng lực thao túng con rối, cuộc đời cũng coi như bị hủy một nửa.
Mặc kệ trước kia y phạm sai lầm quá đáng gì, xem bộ dạng hiện tại cũng biết y đã phải trả một cái giá tương xứng rồi. Hiện giờ y đang ở tại bộ phận hậu cần của trường học, làm việc như người bình thường, sống cuộc sống như người bình thường, làm người hiền lành và tốt bụng, không hề tham gia vào công việc của linh khôi sư. Theo suy nghĩ của Thẩm Thư, cái tên Tào Trình Vĩ kia không có tư cách ở chỗ này quát mắng họ.
“Anh không có tức giận, thầy Tống cũng không tức giận, chỉ là nhớ tới một ít chuyện cũ nên trong lòng có chút không thoải mái mà thôi, cậu ngàn vạn lần đừng vì chuyện nhỏ này mà làm bị thương chính mình, thầy Tống sốt ruột cũng là vì sợ cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Thẩm Quân Thanh khuyên nhủ Thẩm Thư ”Thái độ của thầy Tống vừa nãy cậu cũng thấy rồi đó, cậu là đệ tử đầu tiên và cũng là duy nhất của ông, ngàn vạn lần đừng hành động theo cảm xúc.”
Thẩm Thư thở dài, nhìn vào đôi mắt y giơ lên hai ngón tay nói: ”Em thề, em sẽ không xuất hiện trước mặt hai người họ, đảm bảo ngày mai họ có thể nguyên vẹn mà xuất hiện ở văn phòng.”
Thẩm Quân Thanh lúc này mới hài lòng cười nói: ”Được rồi, biết cậu muốn trút giận cho chúng ta, nhưng không nên vội vàng. Chúng ta không đánh khi chưa có chuẩn bị gì, sau này cậu luyện tập thật tốt, chờ đến khi có thể đánh thắng được hắn, hắn còn dám đến gây chuyện nữa sao, lúc đó cậu có đánh chết hắn thầy Tống cũng tuyệt đối không nói gì.”
Thẩm Thư cười hớ hớ, ngồi trở lại chỗ của mình, bắt đầu luyện kiếm.Truyện HD
Cậu cúi đầu, khoé miệng vẫn còn mang theo ý cười, không đến trước mặt Tào Trình Vĩ cũng không phải không thể, cậu lại không phải chỉ biết đánh người, đánh nhau chỉ là hạ sách, lần trước dùng phương thức kia để dạy dỗ Vương Tường chẳng qua là cậu tình cờ có được công cụ người mà thôi.
Còn về phần Tào Trình Vĩ, mọi người đều là linh khôi sư, đương nhiên là dùng cách của linh khôi sư để giải quyết rồi.
Thầy Tống trở về sau khi đi dạo một vòng, thấy Thẩm Thư thành thành thật thật ở trên bàn khắc đầu gỗ, liền đưa mắt nhìn Thẩm Quân Thanh, Thẩm Quân Thanh cười gật đầu ông mới đi đến bên cạnh nhìn cậu, lâu lâu lại chỉ bảo cậu một chút.
Buổi chiều hai người kia không có tới văn phòng, Thẩm Thư nhẹ nhàng thở phào, cậu sợ bản thân thấy được gương mặt kia của Tào Trình Vĩ thì cục tức này của cậu sẽ không nhịn được đến buổi tối mất.
Sau khi ăn cơm chiều xong, Thẩm Thư lấy cớ mệt mỏi không muốn vẽ tranh, khiến cho Cố Nghiên trở về phòng nghỉ ngơi sớm một chút. Chờ màn đêm buông xuống và thị trấn an tĩnh lại, cậu lấy ra cái bình thủy tinh từ trong hành lý, sau đó ngồi ở bàn học mở nắp bình ra.
Những hạt châu trong suốt toả sáng lạ thường xuất hiện dưới ánh đèn, Thẩm Thư đem toàn bộ hạt châu đổ ra mặt bàn, lựa chọn rồi khẽ cắn môi, cậu vẫn không ngăn được bản thân lấy viên lớn nhất này ra, viên này là của tên tài xế hoá thành lúc cậu trở về, sau đó đem những hạt còn lại bỏ vào lọ.
Nhìn hạt châu trong tay, Thẩm Thư cười lạnh một tiếng.
Dựa theo quy tắc trong thôn của bọn họ, loại người xấu miệng như Tào Trình Vĩ thì nên bị đánh đến cha hắn nhận không ra, sau đó ném tới khe suối, mạng lớn thì chính mình có thể bò về nhà, còn mạng không lớn vậy thì không biết nha.
Nhưng bên ngoài mọi người đều tuân thủ pháp luật làm một người tốt, không nên đánh nhau, vậy cho hắn một bài học nhỏ để sau này không xấu miệng nữa, đỡ phải về sau người ở trong thôn gặp phải bọn họ, đối với mọi người đều không tốt.
Rốt cuộc, trong thôn không có nhiều người tính tình tốt, dễ mến như cậu... Hình như cũng chỉ có một mình cậu thôi thì phải.
Thẩm Thư nhớ tới đám hàng xóm hung dữ kia, dù cách xa mấy ngàn dặm cũng không khỏi rùng mình một cái.
Vẫn còn tốt khi ba mẹ cho cậu một vẻ ngoài ngoan ngoãn, mấy ông bà lão trong thôn đều che chở cậu, sư huynh của cậu suốt ngày bị đánh chỉ bởi vì cái mặt, lâu lâu lại đem cái hốc mắt tím bầm về nhà.
Chọn hạt châu xong, Thẩm Thư liền giống như lần trước mà đi tìm, tìm được nơi hai người kia nghỉ ngơi, chỉ là lần này cậu không dám lại quá gần, vì đầu sợi dây không có phù văn che dấu hơi thở, rất dễ bị linh khôi sư khác phát hiện.
Chờ xác định được vị trí của hai người kia, Thẩm Thư bày ra một tờ giấy, vẽ ra bản đồ toàn bộ thị trấn nhỏ một cách đơn giản trên giấy, đánh dấu vị trí hai người họ. Sau đó cậu đặt hạt châu ở trên tờ giấy, nhỏ một giọt máu giữa hai lông mày của chính mình lên giấy, nắm chặt tay nhắm hai mắt lại.
Hạt châu bị dính máu tươi của cậu, mặt ngoài bóng loáng từ từ nhô lên, lại từ từ xẹp xuống, giống như có thứ gì đó muốn giãy dụa chui ra.
Nhô lên rồi dần dần biến thành một gương mặt thống khổ vặn vẹo, đúng là tên tài xế ngày hôm đó.
Dưới sự điều khiển linh thức của Thẩm Thư, nét mặt của hắn ta cũng dần trở nên ôn hoà hơn, cuối cùng mặt mày đều biến mất, bắt đầu biến thành một hình dáng khác.
Khi chế tác linh khôi, vật chứa là quan trọng nhất, tinh thần trong vật chứa lại càng quan trọng hơn, nếu không có linh thích hợp, vật chứa có tốt đến mấy thì cũng chỉ là một tác phẩm nghê thuật tinh xảo mà thôi, đối với linh khôi sư mà nói thì sẽ không có tác dụng gì cả.
Mà đem linh xoá đi linh trí của nó, sử dụng linh thức để tạo ấn ký của chính mình vào bên trong và định hình nó thành bộ dáng mong muốn mới là mấu chốt chế tác linh khôi, cũng là bước khó nhất.
Chỉ khi linh thức và khả năng khống chế linh thức đủ mạnh thì mới có thể khắc lên phù văn một cách chính xác nhất ở bên trong linh, để nó chịu sự điều khiển của chủ nhân, cũng có thể hoạt động linh hoạt và mạnh mẽ hơn.
Bước này gọi là nung linh.
Đối với những linh khôi sư bình thường, nếu không phải đã chuẩn bị tốt vật chứa, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nung linh, thứ nhất nung linh là một chuyện cần kỹ thuật, không cẩn thận linh thức sẽ chịu tổn thương, thứ hai là dùng hết sức lực nung mà không lập tức được niêm phong linh vào trong vật chứa, thì nó rất mau sẽ tiêu tán.
Nhưng đối với Thẩm Thư mà nói, loại linh “trần trụi” này không cần phải vất vả đi điêu khắc vật chứa, cậu nếu có dùng thì cũng sẽ dùng mấy cái linh khôi thuận tay một chút, làm vài con búp bê vải, rối gỗ công phu kia còn không bằng cậu làm ra mấy cái con rối giấy.
Hạt châu màu đỏ từ từ chuyển động, mọc ra tay chân và đầu, cuối cùng hoàn toàn thành hình, rõ ràng là một tên tài xế bản mini bỏ túi.
Tinh thần Thẩm Thư khẽ nhúc nhích, nó giật giật tay chân, trên mặt hiện lên biểu cảm khoa trương, lại nhảy lên vài cái, liền từ nhà của Thẩm Thư trên bản đồ đi về phía trước.
Nó đi một bước, cái bóng nhỏ ban đầu phản chiếu trên bàn đột nhiên dài ra, sau đó cái bóng liền theo sau chân nó “đi” ra ngoài và biến mất ở cửa sổ.Truyện được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay, vui lòng không re-up.
Nó vẫn đang đi, chậm rãi đi tới vị trí của hai người Tào Trĩnh Vĩ, khi đi tới sân thì thả chậm bước chân, sau đó từ từ quỳ rạp trên mặt đất, làm ra một động tác khoan thai.
Thẩm Thư cho một sợi linh thức đi theo bóng dáng của nó đi vào sân nơi Tào Trình Vĩ đang ở, chậm rãi chui xuống đất, theo hơi thở của Tào Trình Vĩ mà chui vào phòng hắn.
Thân thể thực nhẹ, hơi thở như có như không, Tào Trình Vĩ đã ngủ say nên không hề phát hiện.
Thẩm Thư điều khiển nó chui vào giữa hai lông mày của hắn, chờ cho bóng dáng nó hoàn toàn biến mất, Thẩm Thư ngồi ở bàn học mới chậm rãi mở mắt.
Trên bàn con người nhỏ ngồi bất động, dưới ánh mắt của Thẩm Thư, con người nhỏ tự động sửa lại thành khuôn mặt kiêu ngạo của tên Tào Trình Vĩ kia.
Thẩm Thư nhìn phiên bản bỏ túi của Tào Trình Vĩ nằm sấp trên bàn, nở một nụ cười ác liệt.
Ngón tay cậu đẩy con người nhỏ một chút, nó lập tức đứng dậy, hướng về phía cậu gật gật đầu, sau đó ngồi dưới đất, dứt khoát xé bỏ chân trái của chính mình.
Sau khi xé bỏ con người nhỏ còn lộ ra biểu cảm sống động như gào khóc thảm thiết cho Thẩm Thư xem, làm cho Thẩm Thư cười rộ lên.
Động tác của con người nhỏ vẫn không dừng lại, nó “kêu gào thảm thiết“ xong thì nhấc chân lên, đi đến đầu bút đang đặt trên tờ giấy mà hung hăng đâm vào.
Cái bụng mỏng manh lập tức bị đầu bút mảnh khảnh đâm thủng, con người nhỏ té ngã trên mặt đất, nhanh chóng ôm bụng hướng Thẩm Thư bày ra khuôn mặt vặn vẹo.
Thẩm Thư không nhịn được cười ra tiếng.
Cùng lúc đó, Tào Trình Vĩ đang mơ màng bỗng tỉnh dây, phát hiện chính mình đang ở trong một không gian trắng tinh, bốn phía đều là một mảnh trắng xoá, mà hắn đang ngồi ở trên một chiếc giường băng, tay hắn đang cầm chân trái.
Sau đó một tiếng răng rắc vang kên, hắn liền bẻ gãy chân trái bị đông lạnh của mình.
Tào Trình Vĩ thấy máu tươi ào ào chảy ra bên ngoài, nhất thời không phản ứng lại kịp, chờ đến khi nỗi đau thấu tim xông lên não, hắn mới gào lên thảm thiết, thanh âm vang vọng trong không gian, cực kỳ thảm thiết.