Chương 12: Rác rưởi què quặtEdit: Cứu Tui
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Thẩm Thư ngồi ở bàn học nhìn video chiếu trên di động, từng nét bút nghiêm túc “vẽ tranh” trên giấy.
Thầy Tống trả trước cho cậu tiền lương sau đó giúp cậu mua một cái điện thoại second-hand, còn mắc internet để khi ở nhà cậu có thể tìm video tự mình luyện tập.
Thẩm Thư cảm thấy có chút buồn rầu.
Cậu đem người giấy đã vẽ rồi cắt ra, rõ ràng dùng cũng khá tốt nha, chúng nó chỉ là có chút trừu tượng thôi mà, vì cái gì mà thầy ấy lại ghét bỏ chúng nó chứ!
“Thư Thư, ăn cơm.” Thấy Thẩm Thư một lòng học tập, Cố Nghiên rất vui vẻ, tự nhiên đem việc nhà đều ôm vào người mình.
Truyện HD
Thấy vẻ mặt buồn khổ của Thẩm Thư, anh khom lưng dịu dàng an ủi: ”Không nên vội vàng, Thư Thư thông minh nhất, nhất định có thể học được.”
Thẩm Thư đem hai tờ giấy trên bàn đẩy đến trước mặt anh, mang theo chút mong chờ hỏi: ”Cố Nghiên, anh cảm thấy em vẽ có tiến bộ hay không?”
Cố Nghiên nhìn hai bức tranh đầy trên giấy mà không biết trong đó là thứ gì, trong nháy mắt có chút chần chờ, anh chớp chớp mắt rồi chỉ vào bức vẽ bên phải cổ vũ nói: ”Thư Thư hôm nay tiến bộ rất nhiều, con dê này so với con dê được vẽ trước kia thì càng giống, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nha.”
Thẩm Thư uể oải thu lại hai tờ giấy, liếc nhìn Cố Nghiên một cái, biết là anh đang an ủi mình, nhưng ở bên trái mới là bức cậu mới vẽ sau khi học xong một khoá học vẽ, còn nữa, cậu vẽ con chó a!
“Thư Thư, ăn cơm xong anh giúp em vẽ được không?” Cố Nghiên trìu mến xoa xoa đầu cậu.
Thẩm Thư biết ý của Cố Nghiên, cậu cứ tưởng phải tự học chứ, nhưng... trước kia Cố Nghiên vẽ và khắc gỗ cũng khá tốt, nhưng mà ngày đó khi anh khắc phù hình con thỏ... nên chắc hiện tại trình độ vẽ tranh của anh tám phần là không phân cao thấp với cậu đâu.
- Truyện được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay, vui lòng không re-up.
Hai người bọn họ học tập lẫn nhau, cuối cùng đều sẽ trở thành hai tên dở tệ mà thôi.
Cậu có chút do dự nói: ”Cái này, vẫn là để em tự học một cách từ từ đi, anh cũng rất bận...”
Cố Nghiên lắc đầu: ”Anh không bận, Thư Thư không cần lo lắng.”
“... Được thôi.” Dù sao kỹ thuật hiện tại của cậu cũng không thể kém hơn được nữa.
Sau khi ăn cơm xong, Cố Nghiên đem một cái ghế dựa đặt ở bên cạnh Thẩm Thư, Thẩm Thư nhìn anh cầm bút vẽ vài nét ở trên giấy, một bên sườn mặt có chút quen thuộc liền hiện lên trên giấy, đúng là mặt của Thẩm Thư.
Vốn dĩ đã nghĩ kỹ lời để an ủi anh rồi, Thẩm Thư lại tức khắc kinh ngạc, Cố Nghiên vẫn là Cố Nghiên trước kia.
Vẽ xong Cố Nghiên nghiêng đầu cười nhìn Thẩm Thư nói: ”Thư Thư, đến em.”
Thẩm Thư lắc đầu tỏ vẻ không được, thật sự đến không được a, cậu vẽ đứa trẻ còn không tốt đằng này lại vẽ chân dung, cậu sợ doạ Cố Nghiên ngất xỉu mất.
Cố Nghiên bất đắc dĩ thở dài, sau đó đứng dậy vòng ra sau lưng cậu, tay trái chống lên bàn, tay phải cầm tay cậu, dẫn bút của cậu vẽ trên giấy.
Thẩm Thư nhìn Cố Nghiên kéo thả, thế nhưng trên giấy lại chậm rãi hiện ra một con chó nhỏ rất sinh động, nhịn không được nở nụ cười, khó chịu nghẹn lại trong lòng cậu một ngày nay nháy mắt tiêu tan.
Tuy rằng không phải do cậu tự mình vẽ, nhưng mắt thấy con chó nhỏ xuất hiện dưới ngòi bút của mình vẫn khiến tâm hồn cậu sung sướиɠ.
“Thư Thư, tiếp theo em tự vẽ, anh sẽ giúp em.” Cố Nghiên hơi hơi buông lỏng tay, không có hoàn toàn khống chế tay Thẩm Thư, cũng không có buông tay ra, chỉ là cầm lấy tay cậu, giúp cậu sửa lại vị trí đặt bút sao cho đúng.
Thẩm Thư tập trung cao độ, trong lòng chỉ còn ngòi bút trong tay, ngòi bút chậm rãi chuyển động theo quỹ đạo mà cậu tưởng tượng, đột nhiên có cảm giác một mình cậu cũng có thể vẽ hoàn chỉnh bức tranh này.
Đem nét bút cuối cùng kết thúc, Thẩm Thư thở phào một hơi dài, nhìn con chó sinh động trên giấy chính cậu cũng thấy kinh ngạc.
“Thư Thư thật lợi hại, vừa học đã biết!” Cố Nghiên vừa thấy liền khen cậu.
Thẩm Thư có chút ngượng ngùng đem bức tranh mới vẽ thu lại, quay đầu nói với Cố Nghiên: ”Em tự vẽ thêm một bức nữa, anh giúp em xem nha.”
Không có Cố Nghiên nắm tay, tuy rằng bức này so với bức trước hơi tệ một chút, nhưng đã là kết quả mà ban ngày cậu cũng không dám nghĩ tới.
Thẩm Thư vui vẻ cầm bức tranh của mình xoay hai vòng ở trong phòng, cuối cùng ôm lấy Cố Nghiên cao hơn cậu một cái đầu, vỗ vỗ bờ vai của anh: ”Cố Nghiên, anh chính là cứu tinh của em nha, chờ tháng sau phát tiền lương, em nhất định sẽ đãi anh đi ăn một bữa thật lớn.”
Có Cố Nghiên ở đây, cậu sẽ không bao giờ để thầy Tống mỗi ngày dù rất tức giận nhưng chỉ có thể liên tục thở dài nữa.
Thẩm Thư đột nhiên cảm thấy bản thân rất có thiên phú, cậu chỉ yêu cầu được dạy đúng phương pháp thôi, giống như Cố Nghiên dạy cậu bằng cách cầm tay, dạy một lần là cậu có thể lập tức học được, cậu quả đúng là thiên tài mà!
Cậu vui vẻ ôm chặt cổ Cố Nghiên, làm anh phải kiếm cớ chạy đi nghỉ ngơi, sau đó cậu liền chụp tác phẩm của chính mình gửi cho thầy Tống xem.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Thư phá lệ dậy sớm lo cơm nước xong xuôi, ăn xong liền vội vã mang bức tranh của mình đi làm.
Trong văn phòng, thầy Tống nhìn Thẩm Thư dành cả một đêm mới vẽ ra một bức tranh, ông gật gật đầu nói: ”Cuối cùng thì em cũng có chút tiến bộ rồi.”
Thẩm Quân Thanh ở một bên cười nói: ”Đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì, thầy đừng quá sốt ruột, hiện tại Thẩm Thư vẽ được như vậy thật sự không tồi rồi ạ.”
Thẩm Thư có chút ngượng ngùng gãi đầu, đúng là đối với phương diện vẽ tranh cậu có thiên phú không quá lớn.
Lúc trước đi theo sư phụ học chế tác linh khôi, ông cho rằng cậu không cần học mấy thứ hoa hoè loè loẹt đó, còn không bằng nghĩ cách làm linh thức của mình trở nên cường đại, ông còn nói với Thẩm Thư, chỉ cần linh thức đủ mạnh một cây gỗ nguyên bản cũng có thể trở thành con rối tốt nhất.
Tuy rằng lúc ấy sư huynh phản đối mãnh liệt, nhưng bị sư phụ bạo lực bác bỏ, cho nên Thẩm Thư đã theo ông học nhiều năm, trước nay đều là tóm được cái gì thì dùng cái đó, dùng nhiều nhất chính là người giấy được xé bằng tay, đồ vật đơn giản lại dễ mang theo.
“Được rồi, Tiểu Thư, không phải thầy quá vội, mà là em muốn mạnh hơn so với người khác, thầy tự nhiên sẽ càng thêm nghiêm khắc yêu cầu thành quả của em, bất quá em cũng không làm thầy thất vọng.” Thầy Tống cười, phất tay ý bảo cậu cất bức tranh đi.
“Ui, cậu định làm gì để mạnh hơn so với người khác a? Nói ra cho chúng tôi nghe thử xem?”
Cửa văn phòng bị đẩy ra, hai người một trước một sau đi vào, ôm cánh tay dựa vào bàn làm việc nhìn ba người bọn họ.
Thẩm Thư cau mày nhìn lại, phát hiện cậu đã từng gặp qua hai người này, chính là người có khuôn mặt trẻ con và bạn đồng hành của y mà cậu đã gặp vào buổi sáng hôm trở về.
Người mới nhận chức thế nhưng lại là hai người bọn họ sao?
Bọn họ không phải đuổi theo “Cố Nghiên” sao, như thế nào lại về đây rồi?
Cậu thanh niên có khuôn mặt trẻ con còn đỡ, ấn tượng của Thẩm Thư đối với người còn lại thật sự là không tốt lắm, hiện tại cái bộ dạng này quả nhiên là không thể ở chung.
“Tôi nhìn xem, chậc chậc chậc, đây là vẽ cái gì? Con chó nhà có tang sao? Hay là bệnh tật không có sức sống.” Người kia dựa vào bàn làm việc duỗi tay muốn lấy bức tranh từ trong tay Thẩm Thư.
“Tào ca...” Cậu thanh niên có khuôn mặt trẻ con muốn ngăn cản hắn, nhưng chỉ dám nhỏ giọng kêu một tiếng.
Thẩm Thư giơ tay tránh đi động tác của hắn, ánh mắt không có ý tốt nhìn hắn, nếu không phải sợ thầy Tống và Thẩm Quân Thanh còn đang ở đây, cậu đã lập tức đem cái miệng chó của hắn đánh cho không nói ra lời rồi.
Hít sâu một hơi, Thẩm Thư không ngừng tự nhủ với chính mình rằng muốn đánh người thì cần phải tìm được một cơ hội tốt, chờ đến khi thiên thời địa lợi nhân hoà...
“Còn không cho xem, cậu cho rằng tôi muốn xem lắm sao, người của cái phòng này, tàn tàn phế phế, có thể sống đến bây giờ cũng coi như là kỳ tích.” Hắn vừa nói vừa chỉ vào Thẩm Quân Thanh và thầy Tống “May mắn là bây giờ có tôi đến rồi, bất quá sau này ở đây có chuyện lớn gì thì đều phải nghe theo tôi chỉ bảo, phiền các người phối hợp một chút, đỡ phải xảy ra chuyện một đám đánh rắm không thành, lại còn kéo chân sau của chúng ta.”
....Buổi tối hôm nay hình như là ngày tốt, Thẩm Thư bóp gãy cây bút trong tay một tiếng răng rắc, lập tức đem cái tên này cho vào danh sách cần bị đánh của mình.
Vẻ mặt của Thẩm Quân Thanh trầm xuống, lạnh lùng nói: ”Nếu không nói được tiếng người, thì phiền hai cậu đi ra khỏi nơi này ngay!”
“Shh, chậc chậc chậc.” Người nọ vây quanh Thẩm Quân Thanh xoay y nửa vòng, trên mặt mang theo nét cực kỳ khoa trương, như là đang xem một chủng loài cực quý hiếm: ”Đây là Thẩm Quân Thanh trong truyền thuyết sao, lớn lên khá xinh đẹp, tránh không được...”
Hắn không nói hết câu, chỉ dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Thẩm Quân Thanh từ trên xuống dưới, nháy mắt vẻ mặt của Thẩm Quân Thanh trở nên tái nhợt, trên trán nổi đầy gân xanh.
Mặt trẻ con lúc này không dám không lên tiếng nữa, chạy nhanh lại đây kéo hắn, nhanh chóng giới thiệu nói: ”Chúng tôi là người của phân cục Ninh Quốc điều tới hỗ trợ, tôi là Tống Ngạn, vị này chính là Tào Trình Vĩ, về sau xin mọi người chiếu cố, chiếu cố nhiều hơn...”
Đang nói chuyện lại không nói được nữa, mà đỏ bừng mặt cúi đầu, tay còn gắt gao níu chặt cánh tay Tào Trình Vĩ.
☆ Đôi lời: sau một phen rối rắm và tranh luận, edit lẫn beta đưa ra được một cái kết luận tạm thời là hai người này không phải hai người xuất hiện ở đầu chương 1 đâu nha các bạn. Ban đầu tụi mình cảm thấy rất rối não về: "Ủa, sao đi chung mặt trẻ con lại là Tào ca, đầu chương 1 nói Tống ca cơ mà...." xém nữa là tụi mình phải sửa lại từ đầu rồi, hic.Tào Trình Vũ cười nhạo một tiếng, gỡ tay của mặt trẻ con ra, lại mở miệng nói: ”Nếu là người khác ở tại đây, thì mọi người đều là đồng nghiệp tốt, chính là hai người các ngươi thì vẫn được tính, nhưng tôi cảm thấy hai người vẫn nên tự nhận biết được rằng mình là ai đi?”
“Các người phải biết rõ vị trí đúng của mình, đừng có xem bản thân như cọng hành, về sau ở dưới mí mắt của tôi thì phải nghe lời tôi một chút, đỡ phải cho đến lúc xảy ra chuyện gì rồi khiến mọi người đều khó coi có phải hay không?”
Nói xong hắn lại mười phần khinh thường mà phủi phủi quần áo, mang theo cậu thanh niên mặt trẻ con đi ra ngoài.
Thẩm Thư tức điên, năm năm luyện tập này cậu đã dưỡng thành thói quen có thể động miệng tuyệt đối không động thủ, miệng thật chậm, chờ cậu nghĩ tới điều này thì hai người kia đã không còn thấy bóng dáng.
“Hôm nay em phải gϊếŧ hắn!” Cậu ném bức tranh lên trên bàn, nghiến răng nghiến lợi tính đuổi theo.
“Đứng lại!” Còn chưa kịp đi ra khỏi cửa văn phòng, phía sau liền truyền đến tiếng nói của thầy Tống.
Thẩm Thư quay đầu lại, Thẩm Quân Thanh đang đứng quay lưng lại với cửa lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì, thầy Tống vẫn ngồi một chỗ bất động, cúi đầu nhìn ly nước của chính mình. Hai người không ai tức giận vì vài câu nói của Tào Trình Vĩ cả, mà là im lặng chấp nhận những câu nói đó.
Thẩm Thư cũng im lặng, thầy Tống và Thẩm Quân Thanh đương nhiên không nghĩ tới “báo thù”, có thể là vì không muốn gây xung đột với hai người đó chỉ vì chuyện này, cũng có thể là vì một nguyên nhân khác.
Nhưng bọn họ nhẫn nhịn, Thẩm Thư lại không nhịn nổi, cậu yên lặng quay trở lại chỗ ngồi của mình, cầm bút vẽ ngẫu nhiên nguệch ngoạc trên giấy, trong đầu lại tỉnh táo lạ thường.
Cậu không biết cũng mặc kệ rốt cuộc trước kia xảy ra chuyện gì, hiện tại cậu chỉ biết thầy Tống là thầy của cậu, Thẩm Quân Thanh là bạn của cậu, có người mắng bọn họ thì nên trả giá đắt.
Đây chính là nguyên tắc làm người mà sư phụ đã dạy cho cậu trong năm năm qua.
Có lẽ cậu không quá quen thuộc với thế giới này, đây không phải là cái thôn nhỏ trên núi trước kia làm chuyện gì cũng phải nỗ lực từng cái một, cậu cần phải chậm rãi thay đổi quan niệm của chính mình.
Nhưng bất kể thế nào, ít nhất bây giờ cậu cảm thấy suy nghĩ và hành động của mình không sai.