Chương 8.1

Trấn nhỏ ở vùng sông nước có nhiều mặt núi vây quanh, phong cảnh cực kỳ đẹp, cảnh vật ở đây khác hoàn toàn với những khu du lịch mở rộng vì ở đây đều rừng rậm, núi cao tự nhiên.

Biên Biên đặc biệt tranh thủ thời gian vào núi sưu tập lá cây, đất đá cho Cố Hoài Bích.

Mấy thứ Cố Hoài Bích thích tương đối kỳ lạ, tất nhiên không phải là những đồ vật bình thường, nhưng đổi lại, cậu tặng cho cô chocolate nhập khẩu rất ngon cho cô, đương nhiên Biên Biên cũng sẽ "Không có phụ sứ mệnh," đến chỗ sâu nhất trong rừng tìm bùn đất nguyên sơ nhất.

Núi này khi còn nhỏ cô vẫn thường đi, cho nên không vất vả lắm do quen đường cũng không lo bị lạc.

Biên Biên đi đến giữa sườn núi, phát hiện có cái đuôi nhỏ theo sau mình, cô quay đầu lại nhìn thấy bạn học trước đây đồng thời cũng là lớp trưởng bọn họ ―― Tiết Thanh.

Tiết Thanh mặc một cây trắng đen bình thường, quần đùi kaki phối với áo thun, lén lút đi theo cô thấy cô quay đầu lại còn trốn sau gốc cây.

"Tiết Thanh, cậu đi theo tớ làm gì đó?"

Tiết Thanh thấy mình bị phát hiện gãi gãi đầu đi ra, ngượng ngùng nhìn Biên Biên.

"Vốn dĩ tớ muốn đến tìm cậu tán gẫu chuyện trung học, thấy cậu ra ngoài tớ vội đi theo cậu."

Trước đây Tiết Thanh vẫn luôn cảm thấy Biên Biên là cô gái đẹp nhất bậc tiểu học ở vùng sông nước này, bây giờ cô trở về đây ngày càng thay đổi, dáng người cao hơn, gương mặt đầy đặn hơn, khí chất cũng không giống xưa nữa, xinh đẹp đến mức cậu ta... Không dám nhìn vào mắt cô, tầm mắt dừng trên người cô trong chốc lát thôi mà cả khuôn mặt đỏ như bị lửa nung vậy.

"Cậu muốn đi đâu thế?"

"Tớ định vào trong núi, tìm một ít đồ này nọ." Biên Biên nói với cậu: "Chúng ta vừa đi vừa nói đi."

Tiết Thanh lập tức chạy đến chỗ cô, hai người đi cùng nhau.

Hiện giờ Tiết Thanh nhỏ bé đã có vóc dáng của một thiếu niên khỏe khoắn, nhưng Biên Biên biết, khi Tiết Thanh lớn lên sẽ trở rất đẹp trai, còn trở thành cảnh sát nhân dân cao 1 mét 86 trông rất nghiêm nghị, oai phong.

Đời trước, Biên Biên được cảnh sát cứu ra từ câu lạc bộ đêm, hoàn toàn nhờ Tiết Thanh giúp đỡ cô mới có thể phấn chấn lại bắt đầu một cuộc sống mới.

Ngẫm lại khi đó, xung quanh có khá nhiều người theo đuổi Biên Biên nhưng Biên Biên luôn từ chối.

Tất cả mọi người đều nói cô có phúc, người ta không chê cô có quá khứ ở câu lạc bộ đêm, cô còn có gì chưa vừa lòng còn làm ra vẻ cái gì.

Biên Biên không phải làm ra vẻ chỉ là... Cô cũng không nói rõ được.

Kể từ cái ngày Biên Biên gặp được người đàn ông tuyệt vời như những vị thần đó, mãi đến tận bây giờ đáy mắt Biên Biên vẫn chưa chứa được ai nữa cả.

Nhất kiến chung tình* à, thật ra cũng không hẳn, nhưng cậu như ánh sáng chiếu vào sinh mệnh u ám của cô, so với cậu tất cả đàn ông trên thế giới này đều có vẻ nhạt nhẽo tầm thường.

*Nhất kiến trung tình: vừa gặp đã yêu.

Không chỉ có Biên Biên, bất cứ cô gái nào từng gặp Cố Hoài Bích đều sẽ nhớ mãi không quên suốt quãng đời còn lại.

Hiện tại cậu là một thiếu niên xinh đẹp sạch sẽ nhưng khi lớn lên...... Đó mới thật sự gọi là "Tai họa!"

Tiết Thanh đánh gãy suy nghĩ của Biên Biên, nói: "Tớ thi được vào trường trung học số 1 ở Giang Thành, nghe nói cũng không tệ lắm cậu biết trường này không?"

"Biết chứ, trường đó tốt lắm tỷ lệ đậu cao trung rất cao, chúc mừng cậu."

Tiết Thanh ngượng ngùng cười: "Cảm ơn, cũng chúc mừng cậu thi đậu trung học Gia Đức, trường đó vốn dĩ cũng là nguyện vọng thứ nhất của tớ nhưng mà cha tớ nói học phí quá cao, điểm của tới lại không đủ xin học bổng."

Tiết Thanh ríu rít nói không thôi, trong ấn tượng của Biên Biên, sau khi trưởng thành Tiết Thanh khá kiệm lời, là một người trầm tính.

Có nhiều người sau khi dậy thì sẽ nói ít dần, tính tình nóng nảy cũng sẽ trở nên chững chạc hơn.

Đây là dấu hiệu trưởng thành.

Tiết Thanh cùng Biên Biên lật cả ngọn núi mệt đến thở hồng hộc, nhìn cô đứng ở chỗ đỉnh núi cao, ngồi xổm xuống, lấy cái xẻng nhỏ trong túi ra xúc đất đen mềm xốp cất vào bình thủy tinh bên người.

Biên Biên để miệng bình sát vào mũi ngửi ngửi, đất đen cùng với cỏ khô mục rữa tản ra mùi bùn đất tự nhiên không hôi nhưng là lạ.

Tuy rằng không biết tên kia muốn thứ này làm cái gì nhưng Biên Biên vẫn tận tâm tận lực xúc đầy một bình nhỏ, cô lau khô bình thân bỏ trở lại vào túi.

Tiết Thanh khó hiểu hỏi Biên Biên: "Cậu leo lên núi cao thế này chính là vì đào số bùn này hả?"

Biên Biên gật đầu: "Đúng rồi."

"Tại sao thế?"

"Tớ có một người bạn trong thành chưa từng nhìn thấy bùn đất ở núi lớn, tớ muốn mang cho anh ấy."

"À, người thành phố thật là kỳ quái."

Trên đường trở về, Biên Biên nhìn thấy một cây ngô đồng sum suê vì thế cô leo lên cây hái vài lá cây, lúc leo xuống trượt chân ngã xuống đất, đầu gối bị trầy da chảy máu.

May mắn có Tiết Thanh đi theo đỡ cô về nhà.

Ông ngoại bà ngoại lo lắng, vội đưa Biên Biên đến bệnh viện trấn xử lý miệng vết thương, thực ra không đáng lo, thường hay có mấy đứa nhỏ bướng bỉnh ngã đến đầu gối trầy da, bác sĩ tiêu độc cho đầu gối Biên Biên đầu, sau đó đồ thuốc đỏ, nói sẽ mau lành lại thôi.

Chân Biên Biên đi khập khểnh phải ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày vì phải thường xuyên thay băng đầu gối, nhìn này thuốc đỏ trên miệng vết thương kết vảy, tự mình ghê tởm ghét bỏ mà "Ui" một tiếng nhanh chóng che lại.

Không lâu sau Biên Biên phải quay lại Giang Thành.

Do chân cô bị thương không tiện đi lại nên ông bà ngoại xách theo đống hành lý bao lớn bao nhỏ cùng cô ra ga tàu hỏa chuẩn bị đưa cô đến Giang Thành.

Tiết Thanh cũng tới nhà ga tiễn cô, còn đưa cho cô một cái notebook chúc cô học tập tiến bộ. Biên Biên nhận lấy notebook, cũng chúc cậu ấy học kỳ mới mọi chuyện đều thuận lợi.

Chiều hôm đó Biên Biên trở lại Cố gia, nghe thấy tất cả người giúp việc trong nhà lớn đều bàn luận một việc ――

Đó là Cố Hoài Bích đã bị nhốt năm ngày.

Năm ngày trước, có một đứa nhỏ trong nhà đưa bạn học tới cửa Vương Phủ Hoa Viên chơi, bạn học nhỏ cũng là kẻ lớn mật nói muốn đi thám hiểm nhà "Quái vật," các anh chị em đều khuyên cậu không nên đi vì quái vật thật sự sẽ ăn thịt người nhưng đứa nhỏ này không tin quỷ quái, cầm đồ chơi "Bảo kiếm" của mình nhân lúc trời tối lén vào nhà kiểu tây của Cố Hoài Bích.

Sau đó chỉ nghe thấy trong phòng phát ra một tiếng thét tê tâm liệt phế chói tai, lúc đứa nhỏ này được đưa ra, sợ tới mức hồn vía lên mây tinh thần không bình thường còn tiểu ra quần trong miệng lải nhải: "Quái vật muốn ăn con! Quái vật thật đáng sợ!"

Cha mẹ đứa trẻ còn tới Cố gia làm loạn một trận, thế nhưng Đỗ Uyển Nhu tương đối quyết đoán, nói Cố Hoài Bích trời sinh tính quái gở trẻ con trong nhà nhìn thấy cậu đều sẽ tránh đi, nếu không phải thằng nhóc này không hiểu lễ nghĩa xông vào phòng cậu có ý đồ không tốt thì đâu xảy ra chuyện, chuyện này bảy phần cậu ta sai còn ba phần sai ở Cố Hoài Bích.