Trái tim Thẩm Hi đập điên cuồng, cảm xúc hoảng hốt xen lẫn luống cuống hiện rõ ở vành mắt phiếm hồng, hàng mi cong dài càng không thể khắc chế được sự run rẩy.
Hệt như bị bỏng, cực độ muốn rút tay về, chóp mũi cũng vì sợ hãi mà thấm ra mồ hôi.
Cùng lúc đó, mùi đàn hương thoang thoảng như xuyên qua người nàng, lan vào phế phủ, đánh thức tất cả hồi ức đã qua.
Choáng váng, đau đớn, khó chịu trỗi dậy cùng một lúc, khiến Thẩm Hi có chút lảo đảo, một lát sau nàng mới ý thức được trước mắt đang tối sầm lại, che mất tầm nhìn của nàng.
Cũng may, những năm tháng được rèn giũa trong lễ nghi quy củ đã giúp nàng dù trong tình cảnh kinh hoàng đến đâu vẫn có thể giữ vững dáng vẻ đoan trang hoàn mỹ.
Thẩm Hi nghiến chặt răng, bi thương nhìn về phía Tiêu Độ Huyền.
Nàng không biết ánh mắt đáng thương này liệu còn có tác dụng hay không, càng không biết hắn bây giờ, trong lòng rốt cuộc còn bao nhiêu cảm xúc có thể gọi là của con người…
Nhưng ngoài cách này ra Thẩm Hi không còn cách nào nữa.
Tiêu Độ Huyền nhìn nàng một lát, nhẹ giọng nói: “Chúc phúc bình an, mọi sự như ý.”
Tiếp theo hắn làm như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh nâng Tiêu Ngôn đang quỳ trên mặt đất dậy.
Chú cháu hai người đi phía trước, hoàng thúc trẻ tuổi nhìn cháu trai tài giỏi cầm kiếm với vẻ vui mừng, cả hai vô cùng hòa hợp, thậm chí còn có phần thân cận.
Nhưng nếu như vừa rồi vị hoàng thúc trẻ tuổi này không có ngả ngớn lướt qua bàn tay mềm mại của cháu dâu tương lai, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Thẩm Hi thu lại tầm mắt, chỉ là sóng to gió lớn trong lòng làm sao cũng không bình ổn được.
Nàng không dám nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
Nỗi sợ hãi khó có thể nói thành lời đó giống như một con rắn đen, men theo xương ngón tay bò lên, qua cổ tay, bờ vai, lên đến cổ rồi lan tràn ra toàn thân.
Lòng bàn tay nàng đổ đầy mồ hôi lạnh, rơi xuống đất tạo thành tiếng “tách” nhỏ.
Giống như nhiều năm trước, hòa với mùi đàn hương, làm nàng kinh hãi.
Phu quân tương lai được tân đế tín nhiệm, chỉ mới gặp mặt đã ban thưởng đại lễ như thế.
Đây là chuyện hết sức vinh dự, nhưng tiểu thư Thẩm gia lại cứ như người mất hồn đứng yên một chỗ.
Không phải không có người lưu tâm.
Mà Thẩm Hi lúc này bên tai không ngừng vang lên những âm thanh ù ù, vừa không nghe rõ hai người trước mắt đang nói gì, vừa không rõ tiếng đáp lại của những người khác.
Chung quanh đều là những âm thanh ồn ào, hỗn loạn, hệt như đêm mà nàng phản bội Tiêu Độ Huyền.
Đúng vậy.
Hai năm trước, khi gia tộc gặp nguy nan, nàng đã từng hèn hạ dụ dỗ Tiêu Độ Huyền, rồi sau khi hắn thất thế lại vô tình vứt bỏ hắn, còn cùng phụ thân trốn đến đất Yến để theo phò tá tân quân phản loạn.
So sánh với nhục nhã khi xưa, thì những gì đang diễn ra trước mắt có đáng gì?
Thẩm Hi nghe tiếng kiếm ngân vang, trong l*иg ngực ngoại trừ sợ hãi, cũng dâng lên một chút hối hận.
Nhưng nàng biết, bắt đầu từ đêm mình dụ dỗ Tiêu Độ Huyền thì giữa bọn họ đã không còn đường để cứu vãn nữa.
Con đường khó khăn như vậy nàng đều đã đi qua, hiện nay thiên hạ thái bình, sóng yên biển lặng, nàng còn rất nhanh sẽ gả cho thế tử của Bình Vương.
Bất kể quá khứ đã xảy ra chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của nàng.
Thẩm Hi nắm chặt vết thương trong lòng bàn tay, ép bản thân phải bình tĩnh lại.